Thưa quý thính giả, chế độ độc tài, độc đảng không những làm
dân tộc tụt hậu thảm thương, mà còn vô trách nhiệm trong việc bảo vệ sức
khỏe và môi trường lành mạnh cho người dân. Mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục Chuyện Nước Non Mình qua bài viết có tựa đề: “Bụi siêu mịn, mỗi ngày ta ‘tiêu thụ’ bao nhiêu?” của Vũ Kim Hạnh, sẽ được Quê Hương trình bày để tiếp nối chương trình.
VŨ KIM HẠNH.
Ngày 17/1/2019, báo Thanh Niên đăng lời cựu ngoại trưởng John Kerry:
“Hà Nội ô nhiễm hơn Bắc Kinh, New Delhi”. Trang FB anh Nguyễn Hà Hùng
nhắc: Gần đây, chỉ số phẩm chất không khí (AQI) nhiều nơi ở Hà Nội được
báo động là cực kỳ nguy hại, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Mười ngày trước, ngày 3/2/2019, tôi viết trên trang cá nhân: “Tết này ai đi du lịch Bangkok” về tình hình thủ đô Thái Lan chìm trong bụi mịn, đã có một số bạn hỏi, thật không, mình vừa đi du lich Thái về, chẳng thấy gì…
CHẲNG THẤY GÌ? Vâng, cái chết người, chết thực sự, chính ở chỗ đó.
Báo chí không đưa tin, phân tích, đặc biệt là chẳng báo động và nêu
giải pháp gì. Mỗi ngày tất thảy chúng ta đều thản nhiên hít BỤI SIÊU
MỊN và lặng lẽ phổi bạn bị nhiễm độc, chết dần; còn phổi của con cháu
bạn thì… Ai bảo vệ chúng?
Sao người lớn chúng ta đành đoạn thế nhỉ?
Hãy xem người Thái đối mặt với con quái vật “Bụi siêu mịn” này như thế nào? Báo chí đưa nhiều tin hơn. Họ tập hợp tin tức nhiều hơn VN gấp gần 20 lần và quan trọng là phân tích nguy hại, báo động cho người dân, yêu cầu chính phủ hành động. Trong khi báo Thái đề nghị, “Mười điều chính phủ phải làm để chế ngự khói bụi” hoặc “Chính phủ phải hành động”, báo Việt Nam đến nay không thấy có bài nào tương tự. Trên Facebook thì cũng thấy câu chuyện bụi siêu mịn nhưng thật thưa thớt. Và khi nạn ô nhiễm ở Bangkok còn ít nghiêm trọng hơn VN mà đã thấy Thủ tướng Thái xin lỗi nhân dân, Thống đốc Bangkok được ủy quyền dẫn đầu một chiến dịch giải quyết nạn bụi mịn. Toàn bộ 437 trường công lập và các trường tư thục khác đóng cửa, học sinh nghỉ học. Người Thái đã nhận được nhiều khuyến cáo, trong đó có tin về sự cần thiết phải dùng khẩu trang chất lượng cao.
Người VN mình, phản ứng như thế nào trước nạn bụi mịn:
– Đành chịu chứ nói ai?
– Thì mình kiếm đường di tản cả nhà từ từ, ai cũng phải tự cứu gia đình mình chứ?
– Trăm ngàn thứ phải lo, ô nhiễm thì còn lâu chết hơn (!?!)
– Thiếu điện thì than, muốn có điện phải chịu, cứ bài bác nhiệt điện nữa đi (ý kiến này chắc của DLV?).
Những ngày qua, chưa thấy quan chức nào của Việt Nam thừa nhận hoặc phản bác. Càng chưa thấy ai nhận trách nhiệm. Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, “Hà Nội phấn đấu lắp 95 trạm quan trắc không khí vào năm 2020″. Ngoài ra, HN thực hiện chương trình trồng một triệu cây xanh”. “Trắc” chỉ để chẩn đoán, không phải giải pháp. Còn cây xanh chừng nào mới trồng, mới lớn?
Và chúng ta bỏ mặc trẻ con. Sắm sửa đủ thứ: nhà đẹp, trường tốt, xe sang, quần áo đẹp hiệu tốt, du lịch châu Âu… nhưng chúng không hít thở được, không, chúng vẫn hít thở nhưng hít thở toàn bụi kịch độc siêu mịn, sao chúng ta bỏ mặc? Báo chí còn mải mê đi theo các đám đông, đông nghìn nghịt ở vô số chùa, đền, ai cũng lâm râm khấn cầu cho “quốc thái dân an” (!!!). Các bạn thanh niên thì mãi bận Valentine, rồi mai mốt đã có sẵn những xì xăng đan khác của mấy người nổi tiếng.
Có phút nào chúng ta giật mình nghĩ về tử thần “siêu mịn” đang bao trùm cuộc sống chúng ta, chuẩn bị cướp đi sức khỏe, an toàn, tương lai và sinh mạng bọn trẻ?
Sao người lớn chúng ta đành đoạn thế nhỉ?
Hãy xem người Thái đối mặt với con quái vật “Bụi siêu mịn” này như thế nào? Báo chí đưa nhiều tin hơn. Họ tập hợp tin tức nhiều hơn VN gấp gần 20 lần và quan trọng là phân tích nguy hại, báo động cho người dân, yêu cầu chính phủ hành động. Trong khi báo Thái đề nghị, “Mười điều chính phủ phải làm để chế ngự khói bụi” hoặc “Chính phủ phải hành động”, báo Việt Nam đến nay không thấy có bài nào tương tự. Trên Facebook thì cũng thấy câu chuyện bụi siêu mịn nhưng thật thưa thớt. Và khi nạn ô nhiễm ở Bangkok còn ít nghiêm trọng hơn VN mà đã thấy Thủ tướng Thái xin lỗi nhân dân, Thống đốc Bangkok được ủy quyền dẫn đầu một chiến dịch giải quyết nạn bụi mịn. Toàn bộ 437 trường công lập và các trường tư thục khác đóng cửa, học sinh nghỉ học. Người Thái đã nhận được nhiều khuyến cáo, trong đó có tin về sự cần thiết phải dùng khẩu trang chất lượng cao.
Người VN mình, phản ứng như thế nào trước nạn bụi mịn:
– Đành chịu chứ nói ai?
– Thì mình kiếm đường di tản cả nhà từ từ, ai cũng phải tự cứu gia đình mình chứ?
– Trăm ngàn thứ phải lo, ô nhiễm thì còn lâu chết hơn (!?!)
– Thiếu điện thì than, muốn có điện phải chịu, cứ bài bác nhiệt điện nữa đi (ý kiến này chắc của DLV?).
Những ngày qua, chưa thấy quan chức nào của Việt Nam thừa nhận hoặc phản bác. Càng chưa thấy ai nhận trách nhiệm. Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, “Hà Nội phấn đấu lắp 95 trạm quan trắc không khí vào năm 2020″. Ngoài ra, HN thực hiện chương trình trồng một triệu cây xanh”. “Trắc” chỉ để chẩn đoán, không phải giải pháp. Còn cây xanh chừng nào mới trồng, mới lớn?
Và chúng ta bỏ mặc trẻ con. Sắm sửa đủ thứ: nhà đẹp, trường tốt, xe sang, quần áo đẹp hiệu tốt, du lịch châu Âu… nhưng chúng không hít thở được, không, chúng vẫn hít thở nhưng hít thở toàn bụi kịch độc siêu mịn, sao chúng ta bỏ mặc? Báo chí còn mải mê đi theo các đám đông, đông nghìn nghịt ở vô số chùa, đền, ai cũng lâm râm khấn cầu cho “quốc thái dân an” (!!!). Các bạn thanh niên thì mãi bận Valentine, rồi mai mốt đã có sẵn những xì xăng đan khác của mấy người nổi tiếng.
Có phút nào chúng ta giật mình nghĩ về tử thần “siêu mịn” đang bao trùm cuộc sống chúng ta, chuẩn bị cướp đi sức khỏe, an toàn, tương lai và sinh mạng bọn trẻ?
Cần nghĩ và hành động, trước khi quá muộn.
Đảng csVN là thủ phạm chính chịu trách nhiệm hoàn toàn về ô nhiễm môi trường nhất là không khí, đối với sức khỏe của toàn dân đặc biệt là trẻ em bất kể giàu nghèo.
Đảng csVN là thủ phạm chính chịu trách nhiệm hoàn toàn về ô nhiễm môi trường nhất là không khí, đối với sức khỏe của toàn dân đặc biệt là trẻ em bất kể giàu nghèo.
No comments:
Post a Comment