Một chế độ chính trị chỉ có thể tồn tại dài lâu khi được lòng dân với nền minh trị quốc thái an dân. Ngược lại một chế độ mất lòng dân với chủ trương bạo trị hay xảo trị tất nhiên sẽ bị phế bỏ. Chế độ thực dân đã cáo chung. Chế độ cộng sản cũng đã tàn tạ. Riêng tại Việt Nam, Hà Nội vẫn ngoan cố bám vào chủ nghĩa cộng sản lỗi thời, với chủ trương độc tài toàn trị, phản dân hại nước, nên đã thật sự mất đất đứng trong lòng dân Việt.
Thực vậy, kể từ ngày thu tóm toàn cõi Việt Nam vào quỹ đạo Đỏ, cộng sản Việt Nam tự hào là kẻ chiến thắng, nhưng thật sự, họ đã đánh mất tất cả, mất nước, mất dân và mất cả chính mình như kẻ tha hóa vong thân. Dân Việt đã nhận ra bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản lỗi thời phản tiến hóa, nên đã tẩy chay cộng sản và tích cực đấu tranh loại bỏ thế lực Đỏ. Điều đó dễ hiểu, bởi lẽ dù bộ máy tuyên truyền có tiếp tục dựa vào điều 4 Hiến Pháp để rêu rao rằng, đảng cộng sản là đại biểu của giai cấp công nhân lao động và là đại diện của cả dân tộc, thì thực chất đảng chỉ là kẻ thù của dân, xây ngai vàng đao phủ trên xuơng máu của dân. Còn quân đội công an mang danh là quân đội nhân dân, công an nhân dân, nhưng thực chất, họ chỉ là công cụ của đảng, tạo nên bộ máy đàn áp để hành hạ và bóc lột dân.
Nói chung, chế độ cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn đi ngược với các nguyên tắc dân chủ, thay vì là chế độ “do dân, của dân và vì dân”, thì thực chất lại là chủ nhân ông, nắm toàn quyền sinh sát, cướp quyền làm chủ đất nước cũng như làm chủ bản thân của dân, coi dân như đầy tớ, như nô lệ của đảng..
Chế độ cộng sản Việt Nam càng ngày càng xa dân, bỏ rơi dân, phản bội dân để phục vụ phe nhóm và làm tay sai ngoại bang. Hai chữ “nhân dân” trên đầu môi cửa miệng Việt Nam hôm nay trở thành sáo ngữ, nếu không nói hoàn toàn vô nghĩa! Kết qủa là chế độ đã thật sự mất chỗ đứng trong nhân dân bởi lẽ chế độ chỉ còn là chế độ của đảng, không phải của dân.
Làm sao còn chỗ đứng trong lòng dân tộc khi chế độ cộng sản Việt Nam chủ trương “khốn dân”, đày đọa dân tộc trong nghèo đói khốn cùng, trong khi thiểu số tư bản Đỏ sống phè phỡn trên xương máu dân lành? Hãy về nông thôn miền Bắc mà nhìn cảnh người cày thay trâu, nông dân sống nghèo nàn trong những túp lều vịt. Ngay giữa Hà Nội, bao trẻ con cũng đang sống lây lất trên vỉa hè thành phố, bên bờ hồ, chờ bố thí, xin hạt cơm rơi!
Làm sao còn chỗ đứng trong lòng dân tộc khi chế độ chủ trương “ngu dân” với chính sách giáo dục nhồi sọ tẩy não, tuyên truyền ngụy tạo lừa đảo với giáo điều vô nghĩa bất nhân, và biến dân thành những cặn bã như Nguyễn Chí Thiện đã xác nhận “Đảng giáo dục thiếu nhi thành trộm cướp. biến đàn bà thành đĩ thành trâu..”
Làm sao còn chỗ đứng trong lòng dân tộc khi chế độ chủ trương “diệt dân” với chính sách diệt chủng, tiêu biểu như chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc 1956, biến cố Tết Mậu Thân 1968 tại Huế, và các trại tù được mệnh danh là “trại cải tạo”sau năm 1975, hủy diệt bao tinh hoa dân tộc!
Làm sao còn chỗ đứng trong lòng dân tộc khi chế độ chủ trương “hiếp dân” với chính sách cướp đoạt quyền sống của dân oan, bỏ tù các chiến sĩ dân chủ, đàn áp tôn giáo, trù giập trí thức và tuổi trẻ yêu nước một cách bất công và bất nhân?
Nhất là làm sao còn chỗ đứng trong lòng dân tộc khi chế độ chủ trương “phản dân”, đem tài nguyên, lãnh thổ, biển đảo, rừng núi của dân, gia tài của tổ tiên dâng hiến cho ngoại bang? Công Hàm Phạm Văn Đồng, Mật Ước Thành Đô, Hiệp Định Biên Giới và Lãnh Hải là gì? Nếu không phải là những văn kiện bán nước?Tập đoàn lãnh đạo cộng sản hôm nay chỉ là những thái thú Việt Gian, bán nước cầu vinh, rước voi giày mã tổ!
Đó chưa nói đến chủ trương “buôn dân” với chính sách xuất khẩu lao động, nô lệ tình dục, làm dâu xứ người, rút tỉa xương máu những nguời Việt xấu số! Đây là một thảm nạn xã hội và văn hóa, phơi bày tội ác của cộng sản Việt Nam, sẽ bị lịch sử nguyền rủa muôn đời!
Mất lòng dân, mất đất đứng, cộng sản Việt Nam hôm nay đang trên đà diệt vong. Đây là cơ hội ngàn vàng đối với dân Việt trong nỗ lực đấu tranh cứu nước và dựng nước.
Cộng sản mất lòng dân thì chúng ta phải lấy lại lòng dân bằng cách đẩy bọn con hoang vào tử huyệt, mở ra những chân trời mới của tự do dân chủ và nhân bản.
Cộng sản đánh mất niềm tin của dân thì chúng ta phải phục hồi niềm tin đó bằng truyền thống hào hùng bất khuất của tổ tiên, bằng khả năng vươn lên của dân tộc, sánh vai cùng thế giới văn minh và lân bang tiến bộ, xứng đáng là Hòn Ngọc Viển Đông.
Cộng sản Việt Nam phản dân hại nước, nên không những dân Việt phải xa lánh, tẩy chay, phế bỏ, mà chính người cộng sản cũng cần thức tỉnh để nhìn ra bộ mặt kinh tởm của cộng sản, như nghệ sĩ Kim Chi đã thấy họ thua cả “rận , rệp , trùn , giun , sán chết sình , chết toi ở bờ đê , đáy ruộng , bờ tre , bờ cỏ..”, như Bùi Minh Quốc mô tả họ là “bọn cú vọ mặt mo” còn Phan Huy gọi họ là “bọn đồ tể”, chẳng mỉa mai đó sao?.
Điều căn bản là dân Việt, phải nắm bắt cơ hội khi lòng dân đang sôi sục phẫn nộ, từ Vũng Áng đến Quỳnh Lưu, Lộc Hà đến Đồng Tâm, An Giang đến Lai Châu, đứng lên dành lại tự do dân chủ và công lý cho dân Việt. Đó chính là đáp ứng lòng dân và phục hồi niềm tin của dân, quyết phế bỏ cộng sản để thiết lập tự do dân chủ cho dân tộc. Đó là chỗ đứng bền vững trong lòng dân tộc, với sự bảo bọc của cha Rồng mẹ Tiên.
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment