Wednesday, May 10, 2017

TRÊN ĐỈNH ẢO VỌNG

BìnhLuân

Mỗi dân tộc đều có những niềm hãnh diện riêng về nguồn gốc, truyền thống, lịch sử, cũng như những thành quả đạt được trong tiến trình xây dựng quốc gia của mình. Hoa Kỳ hãnh diện về nền dân chủ và sự cường thịnh của một siêu cường số một của thế giới. Do Thái hãnh diện về ý chí sinh tồn của một dân tộc bị bao vây bởi những thế lực thù địch muốn xoá bỏ quốc gia này khỏi bản đồ thế giới. Singapore hãnh diện về lòng ái quốc và những tiến bộ vượt mức về giáo dục và kỹ thuật tân tiến.

Riêng Việt Nam, ngày nào đã hãnh diện là hòn ngọc Viễn Đông. Hôm nay, niềm hãnh diện đó đã tiêu tan, chỉ còn lại một sự tự hào rỗng tuếch và lố bịch, bởi lẽ cộng sản Việt Nam đang mê ngủ trên đỉnh ảo vọng.
Trước tiên, Việt Nam đang nuôi ảo vọng về những giáo điều vô nghĩa lỗi thời của chủ thuyết cộng sản. Các nhà lãnh đạo cộng sản thế giới như Gorbachev, Djilas, Yeltsin và ngay cả Putin, đã nhìn rõ bản chất dối trá và bạo lực của chủ nghĩa cộng sản, thẳng thắn tẩy chay ý thức hệ phản tiến hóa này. Thế mà nhà cầm quyền Hà Nội vẫn nhắm mắt bịt tai tôn thờ chủ thuyết Mác-Lê với những huyền thoại về “bình đẳng giai cấp”, “nhà nước triệt tiêu, “thế giới đại đồng” và nhất là “làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu”. Những gì đang xảy ra hôm nay tại Việt Nam hoàn toàn trái ngược với những mỹ từ lừa đảo trên, đến nỗi Trần Mạnh Hảo đã phải tự hỏi: Mác đã sai lầm tại Việt Nam hay Việt nam đã phản bội Mác? Thế chẳng là ảo vọng đó sao?
Tiếp đến, cộng sản Việt Nam cũng đang đi trên mây khi vỗ ngực tự coi mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người”, trong khi Việt Nam được xếp hàng cuối bảng danh sách các quốc gia trên thế giới về mọi mặt. Thật mỉa mai!
Với chủ trương ngu dân, nhồi sọ tuổi trẻ với những giáo điều vô nghĩa, với nền giáo dục từ chương và chính trị hóa, cũng như với nạn “học giả” và bằng cấp giả, với nạn thi thế và mua bán bằng cấp, người ta sẽ thấy ngay thảm họa văn hóa đang đưa đất nước đến chỗ diệt vong! Thế chẳng là ảo vọng đó sao?
Một ảo vọng khác cũng rất đáng nói tới, là cộng sản Việt Nam vẫn tưởng mình đã có công “giải phóng” dân tộc, dành lại “độc lập và thống nhất” đất nước. Hiện thực bi đát hôm nay chứng tỏ rằng các chiêu bài và huyền thoại đang lần lượt bị phế bỏ. Nói là giải phóng thì chỉ là xâm lăng, cướp đoạt tự do dân chủ và quyền sống của dân Việt. Nói là độc lập thì có nghĩa là hoàn toàn lệ thuộc ngoại bang, đem gia tài của tổ tiên dâng hiến cho ngoại thù. Cũng thế, nói là thống nhất thì chỉ có nghĩa là thu tóm cả nước vào cùm Đỏ, đến nỗi hôm nay, toàn dân phẫn nộ, cương quyết đứng dậy thách đố với bạo lực cuờng quyền, tiêu biểu như Quỳnh Lưu, Lộc Hà, Lai Châu, An Giang và ngay giữa lòng Sài Gòn Hà Nội. Thế chẳng là ảo vọng thì là gì?
Cũng cần nói thêm rằng, tin tưởng “còn đảng còn mình” của người cộng sản cũng chỉ là ảo vọng. Hẳn nhiên, đảng cộng sản là Mafia, dành cho một nhóm lợi ích, nên phải là đảng viên mới được hưởng đặc quyền đặc lợi, thăng quan tiến chức, tiêu biểu như giai cấp mới gồm toàn con cha cháu ông gọi là “tư bản Đỏ”. Nhưng những diễn biến hôm nay tại Việt Nam, cho thấy rằng “còn đảng” chưa chắc đã “còn mình”. Thật vậy, đảng cộng sản Việt Nam hiện đang trải qua một cuộc thanh trừng nội bộ, đến nỗi nhiều người nghĩ rằng, với chính sách “đả hổ diệt ruồi” rập khuôn từ Trung cộng của tập đoàn lãnh đạo hiện nay, chưa biết ai còn ai mất! Ai quyền thế hơn cựu Thủ Tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng, mà Dũng cũng đã ngậm ngùi xếp áo ra đi và có tin là Dũng đang tìm cách trở lại sân khấu. Ai có ngờ Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn Đinh La Thăng, khuôn mặt lãnh đạo sáng giá, có thể tranh chức Tổng Bí Thư tương lai, đã bất ngờ bị kỷ luật và chưa biết số phận sẽ ra sao? Cũng tương tự, Trịnh Xuân Thanh, đàn em của Thăng cũng đã chạy thoát thân, đang trốn chui trốn nhủi ở một nước nào đó tại hải ngoại! Thế thì tin “còn đảng còn mình” chẳng là ảo vọng là gì?
Ngoài ra, còn phải nói tới chủ truơng làm chư hầu Trung cộng để giữ đảng và giữ ghế của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội hôm nay. Ai cũng biết, Trung cộng vốn là quan thầy của cộng sản Việt Nam kể từ khi Hồ Chí Minh theo lệnh cộng sản quốc tế thành lập đảng cộng sản Việt Nam. Kể từ đó, cộng sản Việt Nam đã dựa thế Trung cộng để tồn tại và phát triển. Rồi sau đó, các tên lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng tiếp tục con đường lệ thuộc Tàu của “bác” tiêu biểu như Lê Duẫn với câu tuyên bố xanh dờn “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Nga và Trung quốc”. Hẳn lịch sử còn đó với Công Hàm bán nước Phạm Văn Đồng, mật uớc Thành Đô Nguyễn Văn Linh, Hiệp Định Biên Giới và Lãnh Hải Lê Khả Phiêu..
Nhiều người tự hỏi, tại sao các nhà lãnh đạo cộng sản hôm nay không chịu học bài học lịch sử với truyền thống chống kẻ thù phương Bắc của tổ tiên? Tại sao Hà Nội không chịu nhìn những nước láng giềng đã bị Trung cộng nuốt sống như Tây Tạng, Mông Cổ, Mãn Châu và Tân Cuơng? Thật ra, chẳng có gì khó hiểu, bởi lẽ cộng sản Việt Nam là bọn người thiển cận và ngây thơ, không chịu mở mắt mà nhận chân thảm họa từ ‘chú con Trời”, cứ mộng tưởng rằng, Việt Nam có thành chư hầu của Trung cộng thì đảng mới còn và ghế mới vững! Thế chẳng là ảo vọng, nếu không nói là ngu muội đó sao?
Tóm lại, thảm họa lớn nhất của dân Việt hôm nay là thảm họa văn hóa, khi nguời cộng sản đã bị tha hóa, vong thân, đánh mất con người Việt Nam, chỉ vì ảo vọng cuồng điên. Con đường cứu nguy Tổ Quốc chính là giải ảo, để thức tỉnh người cộng sản lầm đường, trở về với đại khối dân tộc. Sự thật sẽ chiến thắng giả dối. Thức tỉnh sẽ làm tan bóng tối của ảo vọng./.
Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment