Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Cuộc đấu đá, trả đũa, chia chác lại quyền lực, lợi lộc giữa kì của
đảng cộng sản Hồ-Tàu đã tạm kết thúc. Đinh La Thăng bị đá bật khỏi Bộ
Chính trị, bị lôi từ thành Hồ về Hà Nội giữ một chức hữu danh vô thực.
Nguyễn Thiện Nhân được đưa trở lại thành Hồ giữ chức đầu đảng Hồ-Tàu tại
thành phố có mức phát triển kinh tế, sinh lời và năng động nhất Việt
Nam.
Như anh chị em và quí vị đều biết, cuộc đấu đá, ân oán giang hồ của
đảng Hồ-Tàu không chỉ dừng ở đây. Việc tạm bổ nhiệm Đinh La Thăng vào
chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương tại Hà Nội chỉ là một động tác kĩ
thuật “điệu hổ li sơn”, đưa Thăng ra Hà Nội để dễ dàng theo dõi, quản
thúc chặt chẽ Thăng trong những ngày tới, phòng ngừa mọi manh động có
thể có của Thăng và phe cánh của Thăng. Chức Phó trưởng ban Kinh tế
Trung ương giao cho Thăng cũng làm lộ tẩy bản chất gian trá, lưu manh
của đảng Hồ-Tàu trong việc loại Thăng khỏi Bộ chính trị. Một kẻ vừa phải
chịu kỉ luật vì các sai phạm kinh tế, gây thất thoát vài chục ngàn tỉ
đồng lại được sung vào ban lãnh đạo kinh tế ở cấp trung ương là một sự
phỉ báng chính những kẻ đã quyết định kỉ luật.
Anh chị em và quí vị có thể đã nhận ra một chi tiết hơi lạ trong
chuyên mục hôm nay vì chúng tôi gọi “đảng Hồ-Tàu” mà không gọi là “đảng
cộng sản Việt Nam” như thường lệ.
Với việc chuyển đổi tên gọi này chúng tôi muốn nhấn mạnh tới bản chất
của đảng cộng sản Việt Nam ở hai điểm: đây là đảng chính trị do Hồ Chí
Minh lập nên, và đảng này là một đảng tay sai của đảng cộng sản Tàu ngay
từ thời kì đầu.
Chúng ta đã từng cùng nhau điểm lại một số chính sách phản động, dã
man mà Hồ đã lấy từ bên Tàu áp dụng vào Việt Nam, như “Cải cách ruộng
đất”, “Nhân văn giai phẩm”, “Xét lại chống đảng”. Sinh tiền, Hồ luôn
công khai phỉnh nịnh, tôn Mao là bậc đàn anh, là người có tư tưởng vĩ
đại. Bắt chước, và tuân phục Mao, Hồ đã bắt nhân dân miền Bắc phải đi
theo “Chủ nghĩa xã hội” và quyết tâm cưỡng chiếm miền Nam.
Đến hôm nay, Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu lãnh đạo cộng sản Việt Nam
vẫn tiếp tục theo con đường của Hồ đã chọn. Bọn chúng nhất nhất nghe
ngóng, thỉnh ý Trung Cộng để tuân chỉ, dập khuôn lại các chính sách của
Bắc Kinh.
Sự kiện công khai đả kích, kỉ luật một ủy viên bộ chính trị, bí thư
trung tâm kinh tế lớn nhất nước như Đinh La Thăng chỉ là một sự bắt
chước, rập theo những gì Tập Cận Bình đã làm.
Sau khi đoạt ghế tổng bí thư vào năm 2012, Tập Cận Bình đã ầm ĩ công
bố chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ đập ruồi không có vùng cấm”. Lần
đầu tiên trong lịch sử cầm quyền, cộng sản Trung Quốc, dưới thời Tập Cận
Bình, đã công khai đả kích, phát nã, truy tố cả đương kim và cựu ủy
viên bộ chính trị. Nhưng thực chất cái gọi là “đả hổ đập ruồi”, chống
tham nhũng không có vùng cấm của Tập Cận Bình chỉ là một mưu chước của
kẻ độc tài nhằm củng cố quyền lực, xây dựng phe cánh mới cho bản thân và
dằn mặt, loại bỏ, trả thù các cá nhân, đối tượng thuộc loại phe cánh
ngược hoặc có tiềm năng trở thành đối thủ trong cuộc tranh giành quyền
và tiền.
Trước khi ra tay “đả hổ đập ruồi”, Tập Cận Bình đã âm thầm chỉ đạo
gia tộc, phe cánh củng cố các vỏ bọc, dọn dẹp tì vết. Công ti tư vấn tài
chính hàng đầu thế giới Bloomberg đã phát hiện nhiều cổ phiếu của gia
đình Tập đã bị chuyển đổi.
Kể từ khi Bạc Hi Lai, bí thư Trùng Khánh một trung tâm kinh tế lớn
của Trung Cộng kiêm Ủy viên Bộ chính trị bị kết án chung thân, tịch biên
tài sản vào năm 2013, đã có hàng trăm quan chức cấp cao của Trung Cộng
bị bãi chức, bắt giữ, truy tố.
Nhưng các vụ án đó luôn có ba đặc tính chung. Một, các nhân vật bị
truy cứu đều có khả năng chống đối, cạnh tranh Tập Cận Bình. Hai, hệ
thống truyền thông báo chí độc quyền của nhà nước nhất loạt đưa tin theo
đúng một giọng điệu. Ba, hệ thống tư pháp dành để truy tố, xét xử, kết
tội bị cáo hoàn toàn không có tính độc lập, tất cả đều nằm dưới tay Tập
Cận Bình và bộ sậu cộng sản đương quyền. Nói cách ngắn gọn, có tội hay
không tội thảy đều do Tập và phe cánh quyết định. Để phòng ngừa bị phản
đòn, Tập không chỉ giữ chức chủ tịch Quân ủy Trung ương, năm 2013 Tập
còn lập ra Ủy ban An ninh Quốc gia và giữ chức chủ tịch ủy ban này để
kiểm soát toàn bộ lực lượng công an, an ninh, tình báo nội bộ.
Xem lại một vài chính sách của Tập như thế, chúng ta đã thấy rõ Trọng
và bọn chóp bu tại Hà Nội đã bám sát, dò dẫm học theo lũ quan thầy của
chúng bên Bắc Kinh, nhưng ở một mức độ nhút nhát, hèn hạ hơn nhiều.
Trước khi đá Thăng khỏi Bộ chính trị, Trọng và đồng bọn đã phải sắp
xếp lại bộ quốc phòng, giữ vững chức chủ tịch Quân ủy Trung ương và cố
chiếm bằng được một ghế trong Đảng ủy Công an Trung ương để dễ bề thao
túng Tô Lâm và lực lượng an ninh, công an.
Hành động đó của bọn chóp bu cho thấy vai trò, trách nhiệm, danh dự
hết sức lớn lao của anh chị em công an, an ninh, bộ đội, sĩ quan trong
công cuộc chống cộng sản, cứu nước hiện nay.
Nhân dân khắp nơi vẫn tin tưởng anh chị em và tin tưởng:
“Vỏ Quýt Dày, Ắt Có Móng Tay Nhọn”.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt, hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
No comments:
Post a Comment