Biện chứng duy vật của Karl Marx thực sự chỉ là biện chứng duy ý
của Hegel chổng ngược đầu. Trong chiều hướng đó, cụm từ “dân chủ” mà
đảng CSVN sử dụng cũng phải hiểu ngược lại là đảng làm chủ nhân dân, tức
“chủ dân” và tha hồ bán nước cho ngoại bang. Mời quý thính giả đài
ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ngô Quốc Sĩ với tựa đề: “Dân chủ hay chủ
dân” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối
hôm nay.
Từ ngữ “Dân Chủ” càng ngày càng trở thành quen thuộc và phổ biến
trong thế giới hôm nay. Nhưng ý nghĩa đích thực của dân chủ thì vẫn còn
hàm hồ, gây nhiều tranh cãi, tiêu biểu như quan điểm cho rằng “Dân chủ
cộng sản dân chủ hơn dân chủ Tây Phương cả ngàn lần”. Theo dõi hệ thống
chính trị của cộng sản Việt Nam với bản chất lừa đảo và tuyên truyền dối
gạt, thiết tưởng chúng ta cần nhận thức ý nghĩa đích thực của dân chủ,
và từ đó, trả lời câu hỏi “Dân chủ tại Việt Nam hôm nay có phải là dân
chủ, hay chỉ là “chủ dân?”
Một cách nôm na, có thể định nghĩa dân chủ là “dân làm chủ”. Còn làm
chủ những gì thì xin thưa một cách tổng quát, là làm chủ đất nước, làm
chủ chính quyền và làm chủ bản thân.
Dân làm chủ đất nước, thì tất nhiên dân không cho phép bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ, hay nhân danh thế lực cầm quyền, “chiếm công vi tư”, đem tài nguyên, lãnh thổ, biển đảo dâng hiến cho ngoại bang. Thêm vào đó, dân còn có quyền bảo vệ lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc, tránh tình trạng ngụy tạo lịch sử, tha hóa vọng ngoại, đánh mất bản sắc dân tộc, như chủ truơng Hán hóa hôm nay tại Việt nam trong chính sách Bắc Thuộc mới.
Dân làm chủ chính quyền, thì tất nhiên, dân có quyền chọn người đại diện điều khiển guồng máy quốc gia qua những cuộc bầu cử thật sự tự do và trong sạch, không bị áp lực, phỉnh gạt hay chỉ thị của quan thầy ngoại bang. Nhất là dân có quyền kiểm soát chính quyền để tránh tình trạng chuyên quyền, thao túng, tham nhũng thối nát làm băng hoại xã hội, như hiện thực phũ phàng tại Việt nam hôm nay.
Ngoài ra, dân làm chủ bản thân, thì tất nhiên, dân có quyền được bảo đảm an ninh thân thể, không bị kẻ khác hành hạ ám hại, và nhất là được quyền sở hữu tài sản, được hưởng các quyền tự do căn bản như tự do tư tưởng, ngôn luận, chính trị và tín ngưỡng, không bị tước đoạt và trấn áp như thực trạng bi đát hiện nay tại Việt Nam.
Hiểu như thế, thì chúng ta có thể khẳng định rằng, tại Việt Nam hôm nay, không hề có dân chủ, dân chủ chỉ là mỹ từ phỉnh gạt, là dân chủ giả hiệu, dân chủ bánh vẽ, không hề có thực chất.
Này nhé, dân “làm chủ đất nước” thế nào được khi đảng cộng sản coi đất nước là của riêng mình, rồi bán đứng lãnh thổ, biển đảo và tài nguyên cho ngoại tặc? Công Hàm Phạm Văn Đồng, Mật Ước Thành Đô, Hiệp Định Biên Giới và Lãnh Hải chẳng phải là những văn kiện bán nước cầu vinh của nhóm con hoang mất gốc đó sao? Qua sự kiện Vũng Áng, dân Việt đã phẫn nộ nhìn Hà Nội đã bán đứng Việt Nam với giá 500 triệu Mỹ Kim!
Còn việc “làm chủ chính quyền” thì rõ ràng chỉ là ảo tưởng. Cộng sản tự phong mình là chủ nhân ông, coi dân như nô lệ, như công cụ xây dựng ngai vàng đao phủ. Cụm từ “chính quyền nhân dân” chỉ là mị dân và lừa đảo. Với chính sách “Đảng cử dân bầu”, thì dân phải chỉ thị của đảng, bầu cho người của đảng, phục vụ quyền lợi đảng, không cần quan tâm đến quyền lợi đất nước và dân tộc. Nhất là người dân không có quyền động tới bộ máy cai trị sắt máu. Nhất cử nhất động chạm tới chế độ là lập tức bị lên án “phá rối trật tự an ninh”, “âm mưu lật đổ chính quyền”, “phản động, bị các thế lực thù địch xúi dục và mua chuộc”.
Đến như “làm chủ bản thân” thì phải nói là quá mỉa mai! Quyền tư hữu của người dân bị tước đoạt. Tài sản bị tịch thu. Ruộng vườn nhà cửa bị trưng dụng. Người dân trắng tay, sống lây lất trên vỉa hè, bền bờ hồ, ngoài công viên! Ngay cả quyền ăn nói, biểu tỏ quan điểm và niềm tin tôn giáo, hay quyền yêu nước và quyền sống cũng bị trấn áp. Chỉ cần hé miệng chống ngoại xâm, cổ võ dân chủ, đòi hỏi nhân quyền là bị nhốt tù mục xương như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm. Chỉ cần lên tiếng đòi trong sạch hoá môi trường là bị bắc cóc như Hoàng Đức Bình, hay bị truy nã như Bạch Hồng Quyền.
Thế đó! Tại Việt Nam hôm nay, dân chủ chỉ là bánh vẽ giả hiệu. Việt Nam đang bị thế giới bị xếp hạng cuối bảng về nhân quyền và tự do báo chí. Obama từng tuyên bố tại Hà Nội, “Khi các bạn đứng lên vì dân chủ, Hoa Kỳ sẽ đứng bên cạnh các bạn”. Thực tế, Hoa Kỳ đã làm gì khi Hà Nội tiếp tục bỏ tù những người bất đồng chính kiến, bóp chết tiếng nói dân chủ và sách nhiễu các tôn giáo? Cuộc đối thoại nhân quyền diễn ra tại Hà Nội cũng chỉ làm cảnh để che đậy những thủ đoạn trấn áp con người của cộng sản Việt Nam. Hà Nội trả lời sao đây về cái chết thê thảm của anh Nguyễn Hữu Tấn, bị cắt cổ bằng dao tại đồn công an Vĩnh Long? Hà Nội trả lời thế nào về cuộc giàn dựng đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam vì tội đòi công lý cho nạn nhân Vũng Áng?
Rốt cuộc, dân Việt vẫn bị đày đọa bởi một chế độ phản dân chủ, phản tiến hóa và phản con người. Marx bảo “nhà nước triệt tiêu” khi tiến đến cộng sản, thế mà hôm nay nhà nước đang trở thành bộ máy siêu quyền lực, trên Quốc Hội, trên Hiến Pháp và trên cả nhân dân! Ai đang nhân danh nhà nước siết cổ dân và hút máu dân? Ai đang nhân danh nhà nước để bán đứng gia tài của mẹ để lại cho dân?
Để kết, chúng ta dứt khoát khẳng định rằng, còn cộng sản thì không thể có dân chủ, mà chỉ có bọn thảo khấu làm “chủ dân”, coi dân là nô lệ, đàn áp dân, giết chết dân “cho đảng bền lâu” vì tin rằng “còn đảng thì còn mình”! Thế nên, lịch sử phải đổi chiều, biến “chủ dân” thành “dân chủ” thì dân Việt mới có khí thở, có đất sống, và có cơ hội ngẩng mặt, sánh vai cùng thế giới văn minh tiến bộ./.
Dân làm chủ đất nước, thì tất nhiên dân không cho phép bất cứ ai xâm phạm lãnh thổ, hay nhân danh thế lực cầm quyền, “chiếm công vi tư”, đem tài nguyên, lãnh thổ, biển đảo dâng hiến cho ngoại bang. Thêm vào đó, dân còn có quyền bảo vệ lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc, tránh tình trạng ngụy tạo lịch sử, tha hóa vọng ngoại, đánh mất bản sắc dân tộc, như chủ truơng Hán hóa hôm nay tại Việt nam trong chính sách Bắc Thuộc mới.
Dân làm chủ chính quyền, thì tất nhiên, dân có quyền chọn người đại diện điều khiển guồng máy quốc gia qua những cuộc bầu cử thật sự tự do và trong sạch, không bị áp lực, phỉnh gạt hay chỉ thị của quan thầy ngoại bang. Nhất là dân có quyền kiểm soát chính quyền để tránh tình trạng chuyên quyền, thao túng, tham nhũng thối nát làm băng hoại xã hội, như hiện thực phũ phàng tại Việt nam hôm nay.
Ngoài ra, dân làm chủ bản thân, thì tất nhiên, dân có quyền được bảo đảm an ninh thân thể, không bị kẻ khác hành hạ ám hại, và nhất là được quyền sở hữu tài sản, được hưởng các quyền tự do căn bản như tự do tư tưởng, ngôn luận, chính trị và tín ngưỡng, không bị tước đoạt và trấn áp như thực trạng bi đát hiện nay tại Việt Nam.
Hiểu như thế, thì chúng ta có thể khẳng định rằng, tại Việt Nam hôm nay, không hề có dân chủ, dân chủ chỉ là mỹ từ phỉnh gạt, là dân chủ giả hiệu, dân chủ bánh vẽ, không hề có thực chất.
Này nhé, dân “làm chủ đất nước” thế nào được khi đảng cộng sản coi đất nước là của riêng mình, rồi bán đứng lãnh thổ, biển đảo và tài nguyên cho ngoại tặc? Công Hàm Phạm Văn Đồng, Mật Ước Thành Đô, Hiệp Định Biên Giới và Lãnh Hải chẳng phải là những văn kiện bán nước cầu vinh của nhóm con hoang mất gốc đó sao? Qua sự kiện Vũng Áng, dân Việt đã phẫn nộ nhìn Hà Nội đã bán đứng Việt Nam với giá 500 triệu Mỹ Kim!
Còn việc “làm chủ chính quyền” thì rõ ràng chỉ là ảo tưởng. Cộng sản tự phong mình là chủ nhân ông, coi dân như nô lệ, như công cụ xây dựng ngai vàng đao phủ. Cụm từ “chính quyền nhân dân” chỉ là mị dân và lừa đảo. Với chính sách “Đảng cử dân bầu”, thì dân phải chỉ thị của đảng, bầu cho người của đảng, phục vụ quyền lợi đảng, không cần quan tâm đến quyền lợi đất nước và dân tộc. Nhất là người dân không có quyền động tới bộ máy cai trị sắt máu. Nhất cử nhất động chạm tới chế độ là lập tức bị lên án “phá rối trật tự an ninh”, “âm mưu lật đổ chính quyền”, “phản động, bị các thế lực thù địch xúi dục và mua chuộc”.
Đến như “làm chủ bản thân” thì phải nói là quá mỉa mai! Quyền tư hữu của người dân bị tước đoạt. Tài sản bị tịch thu. Ruộng vườn nhà cửa bị trưng dụng. Người dân trắng tay, sống lây lất trên vỉa hè, bền bờ hồ, ngoài công viên! Ngay cả quyền ăn nói, biểu tỏ quan điểm và niềm tin tôn giáo, hay quyền yêu nước và quyền sống cũng bị trấn áp. Chỉ cần hé miệng chống ngoại xâm, cổ võ dân chủ, đòi hỏi nhân quyền là bị nhốt tù mục xương như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm. Chỉ cần lên tiếng đòi trong sạch hoá môi trường là bị bắc cóc như Hoàng Đức Bình, hay bị truy nã như Bạch Hồng Quyền.
Thế đó! Tại Việt Nam hôm nay, dân chủ chỉ là bánh vẽ giả hiệu. Việt Nam đang bị thế giới bị xếp hạng cuối bảng về nhân quyền và tự do báo chí. Obama từng tuyên bố tại Hà Nội, “Khi các bạn đứng lên vì dân chủ, Hoa Kỳ sẽ đứng bên cạnh các bạn”. Thực tế, Hoa Kỳ đã làm gì khi Hà Nội tiếp tục bỏ tù những người bất đồng chính kiến, bóp chết tiếng nói dân chủ và sách nhiễu các tôn giáo? Cuộc đối thoại nhân quyền diễn ra tại Hà Nội cũng chỉ làm cảnh để che đậy những thủ đoạn trấn áp con người của cộng sản Việt Nam. Hà Nội trả lời sao đây về cái chết thê thảm của anh Nguyễn Hữu Tấn, bị cắt cổ bằng dao tại đồn công an Vĩnh Long? Hà Nội trả lời thế nào về cuộc giàn dựng đấu tố Linh Mục Đặng Hữu Nam vì tội đòi công lý cho nạn nhân Vũng Áng?
Rốt cuộc, dân Việt vẫn bị đày đọa bởi một chế độ phản dân chủ, phản tiến hóa và phản con người. Marx bảo “nhà nước triệt tiêu” khi tiến đến cộng sản, thế mà hôm nay nhà nước đang trở thành bộ máy siêu quyền lực, trên Quốc Hội, trên Hiến Pháp và trên cả nhân dân! Ai đang nhân danh nhà nước siết cổ dân và hút máu dân? Ai đang nhân danh nhà nước để bán đứng gia tài của mẹ để lại cho dân?
Để kết, chúng ta dứt khoát khẳng định rằng, còn cộng sản thì không thể có dân chủ, mà chỉ có bọn thảo khấu làm “chủ dân”, coi dân là nô lệ, đàn áp dân, giết chết dân “cho đảng bền lâu” vì tin rằng “còn đảng thì còn mình”! Thế nên, lịch sử phải đổi chiều, biến “chủ dân” thành “dân chủ” thì dân Việt mới có khí thở, có đất sống, và có cơ hội ngẩng mặt, sánh vai cùng thế giới văn minh tiến bộ./.
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment