Friday, May 5, 2017

Bạo lực đã được chọn để bảo vệ chế độ cộng sản

NgườiDânTựQuyết

Ngày 3/2/1930, là ngày mà Hồ Chí Minh chính thức đưa dân tộc Việt Nam bước vào một trang sử đen tối bởi sự dối trá cùng tính tàn độc trong cách cai trị của đảng cộng sản. Cũng chính từ ngày ấy, những hành động khủng bố bằng bom mìn, bằng búa liềm, bằng vũ lực đã hình thành nên phương châm hoạt động của tổ chức đảng trong thời chiến cũng như thời bình. Đảng cộng sản không ngừng giết chóc chính đồng bào của mình qua vụ thảm sát cải cách ruộng đất tại miền Bắc. Hàng trăm vụ đánh bom, đặt mìn nhắm vào nhà hát, khách sạn, cầu cống, đường xe lửa, trường học, sân vận động… tại Sài Gòn đã được biệt động thành của cộng sản thực hiện trong cuộc chiến xâm lược miền Nam. Hàng ngàn người chết trong những ngôi mộ tập thể tại Thừa Thiên Huế vào tết Mậu Thân 1968 được phát hiện với những dấu hiệu cắt cổ, đập đầu, trói chân tay và chôn sống bởi bàn tay nhuốm máu do lực lượng “giải phóng quân” thực hiện.

“Giết giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”
Những câu thơ nồng mùi tử khí được Tố Hữu sáng tác như đã nói lên tất cả bản chất man rợ của chủ nghĩa cộng sản. Cho đến ngày nay, những kẻ cố tình hay ngu muội tôn thờ thứ chủ thuyết khát máu của cộng sản vẫn duy trì tư duy tàn bạo của mình trong cách hành xử. Chúng bất chấp pháp luật, chẳng màng đến tình người, cũng không quan tâm phản ứng của xã hội khi thực hiện những thủ đoạn bỉ ổi nhắm vào những người, những tổ chức mà chúng xem là đối kháng với chế độ cộng sản. Những hành vi đánh đập dã man mà chúng sử dụng không từ một ai, kể cả người già, trẻ em và phụ nữ.
Vụ việc người phụ nữ đấu tranh cho nền dân chủ, Lê Mỹ Hạnh và người bạn nữ bị những kẻ không hề quen biết và cũng chẳng chút oán thù đánh đập tàn nhẫn bằng công cụ hỗ trợ (xịt hơi cay và nón bảo hiểm) đang khiến cộng đồng mạng sôi sục. Những kẻ thủ ác này ngang nhiên xâm nhập gia cư bất hợp pháp cùng những hành vi bạo tàn với lý do nạn nhân của chúng là những “kẻ” dám phản đối Formosa, những “kẻ” dám đòi hỏi nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam. Nhưng khốn nạn thay chúng chỉ là thứ rác rưởi trong xã hội với những hình thù xăm trổ trên người. Chúng tự đại diện cho chế độ thực thi những “nhiệm vụ” trấn áp, khủng bố, đánh đập những ai bất đồng chính kiến với đảng cộng sản. Chúng là ai mà tự xưng mình là thành phần giang hồ xã hội. Chúng được ai, tổ chức hay đảng phái nào “giao” nhiệm vụ. Những câu hỏi này có lẽ tự mỗi người chúng ta đều đã có câu trả lời rằng chúng là công cụ của thế lực nào.
Xã hội giang hồ luôn có luật của nó cùng những nguyên tắc bất thành văn mà những người trong chốn ấy đều buộc phải tuân thủ. Phan Sinh Hùng kẻ tự xưng mình là giang hồ, hắn cùng đồng bọn ra tay đánh đập cô Mỹ Hành và người bạn đồng thời quay phim rồi loan tải đoạn clip về vụ việc.
Dù thuộc thành phần nào hay thuộc phe nhóm nào thì bản chất của Hùng chỉ là một tay sai của công an cộng sản nhằm tìm kiếm sự an toàn cho những việc làm kinh doanh bất chính của mình. Để đổi lại, hắn chấp nhận thực hiện những việc khốn nạn trên thay cho lũ công an cường hào ác bá. Điều kiện này cho phép kết nối giữa thành phần côn đồ và lực lượng bảo vệ người dân mang cái tên “rất tình người” – công an nhân dân.
Thực chất của vụ việc tấn công cô Mỹ Hạnh của tên Hùng càng khẳng định chế độ cộng sản đã không còn tính chính danh trong cách cai trị. Một hệ thống công an hùng hậu không dám đối mặt với những người phụ nữ chân yêu tay mềm để rồi mượn danh những tên côn đồ láo khoét dùng thủ đoạn ra tay một cách ti tiện. Một lực lượng ăn lương bằng thuế của người dân, mang danh nghĩa bảo vệ người dân nhưng bản chất lại là những kẻ đồng lõa với bạo lực, với những hành động khủng bố.
Ngày hôm nay Phan Sinh Hùng vẫn đang tự do, tự tại, tác oai, tác quái trong vòng tay bảo kê của tà quyền cộng sản. Ngày hôm nay lực lượng “công an nhân dân” của chế độ cộng sản chỉ còn biết còn đảng còn mình vẫn ung dung nắm quyền đè đầu cưỡi cổ dân đen bằng bạo lực và thủ đoạn đê hèn.
Nhưng chúng ta, những người yêu chuộng hòa bình, những người đấu tranh cho quyền làm người bằng thái độ ôn hòa. Chúng ta có quyền tin rằng rồi những kẻ chỉ còn biết còn đảng, còn mình sẽ phải chịu hậu quả khi tập đoàn tội lỗi cộng sản tan rã. Khi ấy những kẻ ra sức bảo vệ chế độ cộng sản bằng bạo lực sẽ phải nhận hậu quả bằng công lý và pháp luật nghiêm minh.
Những thành phần theo đóm ăn tàn như Phan Sinh Hùng chắc chắn nay mai sẽ phải gánh hậu quả bởi “trò chơi” bạo lực mà chúng vừa tạo ra trong vụ tấn công cô Mỹ Hạnh và người bạn. Một điều quả quyết rằng nếu nhà cầm quyền thành Hồ phớt lờ luật pháp để bao che cho những kẻ như tên Hùng khốn nạn này thì luật của giới Giang Hồ đất Sài Gòn cũng không cho phép một kẻ tiểu nhân như Hùng tồn tại.
Hải Âu

No comments:

Post a Comment