Thứ Năm 17.12.2014
Dân chủ thực sự là thành quả của
một tiến trình tranh đấu có chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, tiến trình dân
chủ hóa phải bắt đầu bằng một bản hiến pháp dân chủ thực sự. Mời quý
thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Bùi Văn Phú với tựa đề: "Để
có một bản hiến pháp dân chủ thực sự" sẽ được Song Thập trình bày để kết
thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trong những ngày qua một số người Việt trong và ngoài nước đã lên
tiếng về vấn đề cải cách luật pháp tại Việt Nam, đặc biệt liên quan các
điều 79 (hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân), 88 (tuyên truyền
chống nhà nước xã hội chủ nghĩa), và 258 (lợi dụng tự do dân chủ để xâm
phạm quyền lợi nhà nước) của Bộ luật hình sự.
Nhiều tù nhân lương tâm đang bị giam tại Việt Nam là bị nhà nước kết
án tù vì bị kết tội đã "vi phạm" những điều này của bộ luật vừa nêu.
Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh bị bắt mấy tháng trước, mới đây giáo sư
Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng bị bắt và bị cáo buộc vi
phạm điều 258.
Cải cách luật pháp để bảo vệ nhân quyền là những đề nghị của Hội đồng
Nhân quyền LHQ trong kỳ kiểm định thường niên mới đây dành cho Việt
Nam, một thành viên thường trực của hội đồng này.
Đó cũng là những khuyến cáo của Liên hiệp Châu Âu (EU) cũng như của
Hoa Kỳ khi ký kết các hiệp định thương mại, mậu dịch với Việt Nam, cũng
như khi quốc gia này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ một
thập niên qua.
Làm thế nào để có một bản hiến pháp phản ảnh được ý dân?
Trong việc soạn thảo hiến pháp, có những tiến trình khác nhau tại
nhiều quốc gia, nhưng hiến pháp của một quốc gia và mọi sửa đổi phải
được quốc hội phê chuẩn chấp thuận.
Hiến pháp Mỹ là bản văn nguyên thuỷ ra đời năm 1789 và đến nay có 27 tu chính án.
Từ năm 1932, Thái Lan đã có 16 bản hiến pháp khác nhau, khi thì sửa đổi, khi viết lại mới sau những cuộc đảo chánh.
Nước Pháp ban hành bản hiến pháp đầu tiên năm 1791. Hiện nay là Hiến
pháp Đệ Ngũ Cộng Hòa ra đời từ năm 1958 và đã sửa đổi 18 lần.
Nhật Bản có Hiến pháp 1947, gọi là Hiến pháp Hậu Chiến tranh, là bản tu chính của Hiến pháp Meiji 1889.
Malaysia sau khi được Anh trao trả độc lập có Hiến pháp 1957 và được sửa đổi năm 1963.
Hiến pháp đầu tiên của Nam Triều Tiên ban hành năm 1948. Sau những
năm dưới chế độ độc tài và nhiều lần sửa đổi trước đòi hỏi dân chủ của
dân, bản hiến pháp mới nhất năm 1988 được quốc hội phê chuẩn và qua một
cuộc trưng cầu dân ý.
Việt Nam sau ngày tuyên bố độc lập 2-9-1945 có Hiến pháp 1946. Đến
nay đã có những bản hiến pháp 1959, 1976, 1980, 1992. Mới nhất là hiến
pháp được sửa đổi và ban hành ngày 28-11-2013, có hiệu lực từ đầu năm
2014.
Ngoại trừ Việt Nam, những bản hiến pháp mới nhất của những quốc gia
dẫn trên đều được quốc hội với đại diện của nhiều đảng chính trị tham
gia trong việc soạn thảo, sửa đổi hay qua trưng cầu dân ý.
Với cơ chế hiện nay, quốc hội là cơ quan có quyền sửa đổi hiến pháp.
Tuy nhiên, vì Việt Nam còn là một quốc gia với nền chính trị độc đảng,
chưa phản ảnh được ý dân nên để có một hiến pháp dân chủ, trước hết cần
có cải cách chính trị cho phép người dân tự do phát biểu chính kiến mà
không bị trấn áp hay bỏ tù như đang xảy ra.
Năm ngoái, nhân sự việc sửa đổi hiến pháp, 130 trí thức và nhân sĩ
trong ngoài nước đã ra một tuyên bố đòi cải cách chính trị tại Việt Nam,
bỏ Điều 4 Hiến pháp và trả lại cho dân các quyền dân sự, chính trị như
ghi trong điều 69, trong các Công Ước Quốc Tế mà Việt Nam đã phê chuẩn
từ ba chục năm qua.
Cùng lúc, một trang mạng có tên Diễn đàn Xã hội Dân sự được mở ra là
nơi phổ biến những ý kiến, phản biện về thay đổi chính trị cho Việt Nam.
Mới đây có mạng Việt Nam Thời Báo của Hội nhà báo Độc lập. Nhiều năm
qua đã có mạng Boxitvn.net là nơi để bàn luận về những cải cách nhằm đưa
tới dân chủ cho đất nước.
Tháng trước, ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng Biên Tập báo Thanh Niên
có bài viết trên ấn bản quốc tế của báo New York Times đòi tự do báo
chí để Việt Nam có thể phát triển hơn.
Năm ngoái, luật gia Lê Hiếu Đằng trước khi qua đời cũng phổ biến một
bài viết kêu gọi thành lập Đảng Dân chủ Xã hội để làm đối trọng với Đảng
Cộng sản đang độc quyền cai trị.
Truyền thông chính thống trong nước không phổ biến các đóng góp ý
kiến của ông Khế, ông Đằng cũng như của giới trí thức Việt Nam.
Đã có nhiều tiếng nói kêu gọi sinh hoạt chính trị đa đảng cho Việt
Nam được cất lên từ những thập niên trước, cũng như cho đến hôm nay:
Trần Xuân Bách, Phan Đình Diệu, Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, Trần Độ,
Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Hoàng Minh Chính,
Phạm Viết Đào, Đoàn Thanh Liêm, Cù Huy Hà Vũ, v.v...
Gần đây, vài đại biểu quốc hội và quan chức nhà nước đã lên tiếng về
việc ban hành những luật liên quan đến báo chí, biểu tình cũng như về
các điều luật không còn phù hợp với thực tế phát triển của Việt Nam.
Như đã nhiều lần lên tiếng trước đây, nay đề nghị quốc hội Việt Nam
ban hành những bộ luật cải cách chính trị cần thiết cho tiến trình phát
triển và dân chủ hoá đất nước.
1/ Huỷ bỏ những điều 79, 88 và 258 của Bộ luật hình sự. Trả tự do cho
những ai vì phát biểu quan điểm trong tinh thần ôn hòa đã bị kết án tù
vì những điều luật này.
2/ Ban hành luật về tự do báo chí, vì truyền thông báo chí là môi
trường để người dân nói lên quan điểm của mình. Một nền dân chủ, một đất
nước phát triển không thể thiếu tự do thông tin, báo chí.
3/ Ban hành luật tổ chức đảng chính trị cho phép sinh hoạt đa đảng.
4/ Ban hành luật mới về bầu cử quốc hội với sự tham gia của các đảng chính trị.
5/ Quốc hội mới sẽ tu chính hiến pháp. Bỏ Điều 4, thêm cơ quan độc lập để giải thích hiến pháp.
Khi nào Việt Nam có một bản hiến pháp dân chủ thì nhân quyền mới được tôn trọng./.
Bùi Văn Phú
No comments:
Post a Comment