Thứ Sáu 19.12.2014
Trong những năm gần đây nhờ các
phương tiện truyền thông tân tiến mà thế giới biết đến Việt Nam có một
hệ thống pháp luật rất phức tạp, nhưng khi áp dụng thì nó không ăn khớp
với luật, nên người dân đã mỉa mai các tòa án là đã áp dụng luật rừng!
Kính mời quí thính giả nghe quan điểm của LLCQ về nhu cầu cần một thệ
thống tư pháp độc lập tại Việt Nam qua sự trình bày của Hải Nguyên.
Thưa quí thính giả,
Nhìn vào sinh hoạt xã hội người ta có thể đánh giá được quốc gia ấy
có một nền tư pháp thế nào. Dĩ nhiên các cuộc khảo sát càng tinh vi, các
phương pháp nghiên cứu càng mang tính khoa học cao thì sự đánh giá càng
chính xác. Không cần phải tìm đâu xa xôi, du khách đến đảo quốc
Singapore, hay Tokyo Nhật Bản chắc chắn thấy khác một trời một vực như
khi đến Hà Nội, Sài Gòn hay Thượng Hải, Bắc Kinh. Không phải khác biệt
về khí hậu, thực phẩm, văn hóa hay sự giàu nghèo, mà khác biệt về ý thức
trách nhiệm của người dân và cách hành xử của nhân viên công chức nhà
nước.
Từ sự khác biệt lộ rõ trên các sinh hoạt xã hội, ta có thể đi sâu vào
những ngõ ngách tối tăm để tìm hiểu các nguyên do dẫn đến sự khác biệt
nêu trên. Sự khác biệt rất dễ nhận thấy là hậu quả của một xã hội coi
trọng pháp luật hay ngược lại. Nếu người dân và chính quyền ý thức trách
nhiệm của mình, thì chắc chắn cũng tôn trọng pháp luật. Những thí dụ
rất nhỏ diễn ra hàng ngày như xả rác ngoài đường, không dừng xe ở bảng
dừng, hay đèn đỏ khi đường vắng, đã nói lên thực trạng vô luật pháp của
một quốc gia như ở Việt Nam!
Những quốc gia áp dụng mô hình tam quyền phân lập, thì hiến pháp là
nền móng để xây dựng nhà nước pháp quyền. Quốc Hội lập ra các luật lệ
theo nhu cầu của quần chúng. Hành pháp áp dụng hiến pháp và luật lệ để
điều hành sinh hoạt quốc gia. Tư pháp giải quyết xà phân xử các vi phạm
luật pháp. Ba ngành độc lập với nhau, nên luật pháp được áp dụng nghiêm
minh trong sáng và công bằng đối với mọi người.
Ở Việt Nam người ta nói nhiều đến nhà nước pháp quyền, đến hệ thống
pháp luật, nhưng khi đi sâu vào guồng máy nhà nước, thì quả thật đây là
một xứ sở có một cơ chế luật pháp hết sức kồng kềnh, nặng nề, đan kết
chằng chịt, tròng chéo nhau rất phức tạp; gọi là rừng luật cũng không
sai.
Tuy có hiến pháp, nhưng hiến pháp đứng sau cương lĩnh của đảng. Có
quốc hội, nhưng đại biểu quốc hội do đảng chọn lựa. Có hệ thống chính
quyền, nhưng không phân chia ra ba ngành biệt lập, mà tất cả quyền lực
do Bộ Chính Trị quyết đoán. Từ ba điểm căn bản này, chúng ta không lạ gì
hệ thống pháp luật của Việt Nam không chủ trương phục vụ quyền lợi của
dân chúng, mà là để bảo vệ quyền lợi của đảng mà thôi.
Để thi hành mục tiêu này, chúng ta thấy tuy có nhiều bộ luật từ luật
hiến pháp, luật hành chánh, luật tài chánh, luật dân sự, luật ngân hàng,
luật đầu tư, luật hôn nhân và gia đình, luật tố tụng hình sự, tố tụng
dân sự, luật môi trường...vân vân và vân vân.
Nhưng áp dụng và thi hành những bộ luật này mới là vấn đề kì dị. Thứ
nhất vì là hệ thống tập quyền, nhưng mạnh ai người ấy ra luật riêng, gọi
là những văn bản dưới luật, nhưng lại có sức năng bằng hoặc hơn luật
nữa. Thí dụ quốc hội hay thường vụ quốc hội đưa ra một nghị quyết hay
pháp lệnh, thì nghị quyết hay pháp lệnh ấy cũng là một mức luật mới. Chủ
tịch nước hay thủ tướng ra lệnh, quyết định, nghị định, pháp lệnh, thì
những thứ này cũng là một hệ luật mới. Đến Hội Đồng Thẩm Phán, Chánh An,
Viện Kiểm Sát Nhân Dân ban hành thông tư, nghị quyết, lại cũng là một
luật nữa. Xuống đến hàng bộ trưởng, Tổng Thanh Tra, hay liên bộ ra thông
tư hay quyết định, những thứ này cũng xem là luật. Chưa nói đến Các Hội
Đồng Nhân Dân, và các Ủy Ban Nhân Dân tha hồ đẻ ra những thứ luật họ
thấy cần để đạt được những mục đích mà đảng muốn. Và cuối cùng thì rừng
luật ấy bao trùm lên đầu người dân cả nước.
Từ cái rừng luật chồng chéo ấy đến những vụ án được diễn ra ở các cái
gọi là Tòa Án Nhân Dân trên khắp nước là những tuồng kịch cười ra nước
mắt, và kết quả là những bản án bỏ túi do quyết định của đảng chứ không
dựa trên căn bản luật pháp và những tình tiết để xét xử. Chưa nói đến
trình độ của các thẩm phán được đào tạo ra sao; còn vị trí của luật sư
thì hầu như không đáng kế. Nhất là trong các vụ án liên quan đến chính
trị, thì vai trò của luật sư hoàn toàn lu mờ.
Nhìn qua thực trạng ngành tư pháp như thế ta không lạ gì khi thấy đầy
dẫy những vụ chạy án, những vụ hối lộ tham nhũng ngay trong cơ quan thi
hành luật pháp quốc gia. Bên cạnh đó lại được hỗ trợ bởi một lực lượng
công an sẵn sàng ngụy tạo, dàn dựng những chứng cớ giả để buộc tội người
nào đảng không ưa, nếu không thành công thì tra tấn dùng cực hình để ép
cung. Do đó công an ở VN hôm nay đang gieo rắc kinh hoàng và là kẻ thù
của nhân dân.
Nói tóm lại từ ngày cướp được chính quyền, đảng CSVN đã dùng hệ thống
pháp luật như một thứ đặc quyền để đàn áp ngưởi dân, cụ thể là những vụ
cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xử những người bất đồng chính
kiến; và hôm nay bỏ tù những người chống Tàu xâm lược, những người dân
oan bị cướp mất tài sản ruộng vườn, những người yêu nước nhưng không yêu
xã hội chủ nghĩa, đều bị cái luật rừng trong rừng luật của VN nhận chìm
trong ngục tù tăm tối.
Người VN muốn chứng tỏ cho thế giới thấy nước mình là một quốc gia
văn mình tiến bộ, xã hội VN ổn định, luật pháp nghiêm minh thì phải thay
đổi từ nền tảng, là phải thay đổi thể chế chính trị thì mới có thể xây
dựng được một hệ thống pháp lý mang tính nhân bản cho dân và vì dân.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ
No comments:
Post a Comment