Thứ Năm ngày 22.11.2012
Liên tục chương trình là tiết mục Chuyện Nước Non Mình - Người Việt Nam Đẹp Đẽ của Trung Bảo qua giọng đọc của Dian. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây
Người Việt Nam đẹp đẽ
Gần bốn năm trước, khi tham gia cuộc biểu tình đầu tiên trong đời, tôi đã biết người Việt của mình đẹp đẽ lắm chứ chẳng thua anh bạn quốc tế nào. Họ đẹp không bởi quần là áo lượt, không bởi lời hay ý đẹp. Cái hào khí toát ra từ những người trẻ tuổi năm đó làm cho thanh niên của nước tôi sang trọng hẳn, đẹp đẽ hẳn.
Giờ đây, bốn năm sau, tôi cách họ đến nửa vòng trái đất mà sao tôi vẫn thấy tự hào vì mình bỗng dưng được... đẹp lây từ họ. Những bước tuần hành, những câu khẩu hiệu, những bài hát... tôi chỉ nhìn thấy các bạn qua màn hình máy tính, nhưng các bạn ơi, các bạn đẹp đẽ quá chừng, chứ nào có phải là những người Việt xấu xí như chúng ta vẫn thấy hằng ngày. Những người thanh niên đó đã có một câu trả lời không thể nào đẹp hơn sau những e ngại, lo lắng vài ngày trước đó của một thiểu số trên mạng.
Gần bốn năm trước, những "người tốt" đã lo lắng như vậy và bây giờ họ vẫn cứ lo lắng như thế. Cám ơn các bạn của tôi, tôi tin rằng sau ngày 5-6 có rất nhiều trong số "người tốt" giờ đây đang suy nghĩ lại về những gì mình đã nói. Các bạn đang làm họ dần đẹp hơn. Đất nước ta, dân tộc ta đang đẹp lên đấy.
Gần bốn năm trước, bên lề đường Cống Quỳnh vào giữa đêm, có 5 anh bạn cảnh sát cơ động nhăn nhó với tôi vì lúc sáng phải khoác lên mình trang phục của lực lượng bảo vệ du lịch để ngăn chặn cuộc biểu tình của thanh niên. Các anh cũng được cấp trên dặn dò về "kẻ xấu" rất kỹ. Vậy mà trong buổi nhậu, có anh bạn cảnh sát trẻ lại chơn chất bên ly rượu: "Em thấy tụi nó hiền thấy mồ, có làm gì đâu!".
Gần bốn năm trước, trong văn phòng của cơ quan an ninh văn hóa, tôi và hai người trạc trang lứa tranh luận về tính hợp pháp của hoạt động biểu tình. Rốt cuộc, hai anh đưa tôi ra bãi giữ xe với cái bắt tay cùng lời chào: "Tụi mình cũng giống bạn thôi nhưng tụi mình có cách làm khác".
Hôm qua, cách xa nước tôi nửa vòng trái đất, tôi vẫn đi biểu tình với những người đang phải sống xa nước mình vì một khúc quanh của dân tộc. Tôi đi cùng họ dưới một lá cờ mà tôi thấy xa lạ. Có hề chi, bạn ơi, họ là người Việt mình, họ lo cho nước non mình. Thế thôi, đủ rồi!
Các bạn, tôi tin rằng những người ở trên cũng có những vẻ đẹp như tất cả chúng ta khi đứng trước sự sinh tồn của Tổ quốc. Họ có nhiệm vụ, chúng ta có nghĩa vụ. Họ thuộc về quá khứ, chúng ta là hiện tại. Đừng ghét bỏ nhau chỉ bởi sự khác nhau về cách làm, suy nghĩ. Nước Việt ta đó, người Việt ta đó chứ ai. Giờ đây, tôi biết chắc chắn mình chỉ có thể yêu được người Việt mà thôi. Đẹp như vậy, sang trọng như vậy sao lại không yêu!
• Trung Bảo
No comments:
Post a Comment