Thứ Sáu ngày 14.09.2012
Lời dẫn: Sự diệt vong của đảng CSVN như một định chế chính trị tuy sẽ khai phóng toàn diện cho dân tộc. Với bàn tay và khối óc, Việt Nam sẽ phục hồi nguyên khí nhanh chóng, có thể sẽ qua mặt Thái Lan trong một thập niên và bắt kịp Đài Loan, Nam Hàn trong 2 hoặc 3 thập niên. Tuy nhiên thành phần cựu đảng viên CSVN sẽ đi về đâu? Họ sẽ đóng góp gì cho đất nước?. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Đà Giang với tựa đề: "Tương lai nào cho người CSVN" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Sự phá sản của khối Cộng Sản Quốc Tế bắt đầu từ thập niên 90, sự vận hành gia tốc của cuộc cách mạng tin học, sự vươn lên của chủ nghĩa quốc gia quá khích tại nước Tàu và sự băng hoại niềm tin là những nguyên nhân đưa đến sự cáo chung tất yếu của đảng CSVN trong thập niên này.
Hầu như toàn thể các thành viên của cơ quan lãnh đạo chóp bu CSVN đang run sợ trước những diễn biến nhanh chóng của lịch sử. Từ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng đến Bộ Trưởng công an Trần Đại Quang đều trong tuổi 60. Họ chắc chắn sẽ còn đủ sức khoẻ và trí năng để trả lời trước một toà án công khai và công bằng, dưới một chế độ dân chủ về những sai lầm của họ đối với dân tộc.
Câu hỏi mọi người dân Việt, nhất là người CSVN đặt ra là: Tương lai nào cho đảng CSVN và cho người CSVN?
Nơi đây chúng ta phải phân biệt rõ giữa đảng CSVN như là một định chế chính trị và người CSVN như là những cá nhân trong định chế chính trị đó.
Khi nhận xét khách quan, chúng ta thấy rằng ngay cả trong một môi trường dân chủ đa nguyên như tại Ý Đại Lợi, Pháp, một số quốc gia Đông Âu và Liên Bang Nga hôm nay, các đảng CS liên hệ vẫn tồn tại và đôi khi được dân chúng bầu lên để nắm quyền nữa.
Nhất là tại Liên Bang Nga, mặc dầu đảng CS đã tàn sát đẫm máu hơn 20 triệu người dân vô tội dưới thời Stalin lãnh đạo. Chúng ta thừa nhận rằng hầu hết các đảng cộng sản đều nặng nợ máu với nhân dân. Người CSVN bàn tay cũng nhuộm máu tươi của hằng trăm ngàn người trong cuộc cải cách ruộng đất, hằng chục ngàn người dân vô tội trong biến cố Mậu Thân và cả triệu người bị giết chết, giam cầm trong các trại cải tạo phi nhân, hoặc bỏ mình trên biển cả sau ngày 30/4/1975. Thêm vào đó, họ đã mang trọng tội với tiền nhân khi biến một dân tộc, với bàn tay và khối óc tuyệt vời, thành một trong những quốc gia lạc hậu nhất thế giới.
Các đảng CS Liên Bang Nga lẫn đảng CSTQ đều tàn ác tương tự. Tuy nhiên đảng CS Liên Bang Nga vẫn sống còn, mặc dầu sẽ không bao giờ có cơ hội nắm quyền trở lại trong tương lai. Đảng CSTQ không những đang nắm quyền, mà ngay cả trong một nền dân chủ đa nguyên tương lai, khả năng cạnh tranh trên chính trường của họ cũng rất cao.
Tuy nhiên có một sự khác biệt căn bản liên hệ đến đảng CSVN. Cũng chính vì sự khác biệt này, chúng ta có thể khẳng định rằng đảng CSVN như là một định chế chính trị sẽ không còn hiện hữu trong lịch sử dân tộc Việt nam.
Sự khác biệt giữa các đảng CSTQ và CS Liên Bang Nga bên này và CSVN bên kia là: chỉ có đảng CSVN là công khai bán nước cho ngoại bang để giữ ngai vàng chính trị cho mình. Các đảng CS khác không hề làm như thế. Tuy họ tàn ác phi nhân nhưng lãnh thổ lại phát triển. Đó là lý do tại sao các đảng CSTQ và Liên Bang Nga có thể duy trì tương lai chính trị của mình trong một môi trường chính trị đa nguyên, trong khi đảng CSVN sẽ bị diệt vong.
Các dân tộc đều sở hữu nhiều sắc thái đặc thù, nhưng trong môi trường phục hồi dân tộc chủ nghĩa hậu cộng sản, không một quốc gia nào có thể dung túng cho một định chế chính trị bị chứng minh là phản quốc.
Thế thì tương lai của những người CSVN như là đảng viên của định chế chính trị sẽ đi về đâu?
Những đảng viên CSVN đều là những con người bình thường với khả năng tư duy cá thể. Sẽ có một thiểu số bảo thủ bám víu với thực tại hiện tiền vì quyền lợi. Thành phần đa số nhìn thấy tương lai. Đối với thành phần thứ nhì này, lối thoát của họ nằm nơi lý tưởng xã hội chủ nghĩa Tiền-Các Mác (Pre Karl Marx Socialism) và khuynh hướng Xã Hội Dân Chủ (Democratic Socialism) hoặc Dân Chủ Xã Hội (Social Democracy) hiện đại. Đi ngược lại giòng lịch sử, họ sẽ thấy rõ rằng xã hội chủ nghĩa đã hiện hữu nhiều thế hệ trước Karl Marx. Nó được định nghĩa như một trật tự xã hội trong đó các phương tiện sản xuất do tập thể sở hữu. Tuy nhiên xã hội chủ nghĩa nguyên thủy không chủ trương cực đoan là phải tiêu diệt mọi tư hữu bằng bạo lực và cũng không chủ trương đấu tranh giai cấp sắc máu. Charles Fourier (1772-1837), Louis Blanqui (1805-1881), Thomas Hodgskin (1787-1869) và Jean Jacque Rousseau (1712-1778) là những triết gia tiên phong cho quan điểm xã hội chủ nghĩa này. Quan điểm này biến chuyển theo thời gian và trường tồn trong nền dân chủ tây phương dưới hai dạng chính là Xã Hội Dân Chủ và Dân Chủ Xã hội.
Xã Hội Dân Chủ thiên về xây dựng xã hội chủ nghĩa qua các phương thức chính trị dân chủ, thay vì cướp chính quyền và thành lập một nền độc tài chuyên chính vô sản như chủ trương của Mác - Lê. Dân Chủ Xã Hội không chủ trương thực thi xã hội chủ nghĩa mà chỉ chủ trương đạt đến công bằng xã hội trong khuôn khổ một nền dân chủ tư bản. Phần lớn những chính sách y tế miễn phí cho đại chúng (universal medicare), thuế luỹ tiến (progressive taxation), tiền thất nghiệp (unemployment benefits), giáo dục miễn phí (free education) ...là những chính sách họ chủ trương.
Như thế, lối thoát cụ thể cho cá nhân các đảng viên CSVN bây giờ là phải từ bỏ đảng, thành lập một lực lượng chính trị với một tên mới, như đảng Dân Chủ Xã Hội Việt Nam chẳng hạn, và gia nhập vào trào lưu dân chủ xã hội của thế giới văn minh. Đảng Lao Động tại Anh Quốc, tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, đảng Xã Hội tại Pháp... nằm trong khuynh hướng này.
Một cách tổng quát, tuy các khuynh hướng chính trị hiện đại muôn màu sắc, nhưng tựu trung vẫn nằm nơi hai khuynh hướng chính: đó là sáng tạo của cải (tư bản chủ nghĩa) và tái phân phối của cải (xã hội chủ nghĩa). Hai khuynh hướng này tương sinh, tương tùy, cộng sinh và cạnh tranh hài hoà trong môi trường dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, cởi mở và trong sáng, hướng dẫn bước đi của các quốc gia văn minh.
Các đảng viên CSVN cần phải phản tỉnh và nhanh chóng hành động, dứt khoát ly khai khỏi một tập thể tham ô, tham quyền cố vị và mãi quốc cầu vinh. Họ sẽ gia nhập vào giòng sinh mệnh của dân tộc, chính lưu của thời đại, và đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa đất nước.
Có như thế mới thật sự không hổ thẹn với tiền nhân!
Đà Giang
No comments:
Post a Comment