Thứ Ba ngày 04.09.2012
Lời dẫn: Trong hiện tại, những nhà tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam cảm thấy cô đơn và CSVN đang sử dụng guồng máy công an côn đồ đông đảo theo dõi và đàn áp. Tuy nhiên với trào lưu dân chủ đang dâng tràn trên thế giới, toàn dân chắc chắn sẽ vùng lên, tiếp tay những người con dân ưu tú này của tổ quốc và tự do dân chủ sẽ đến với dân tộc Việt Nam. Chúng tôi xin gởi đến quý vị bài viết của tác giả Mõ Saigon có tựa đề: "Người "có đuôi" " để tiếp nối chương trình tối nay qua phần trình bày của Hướng Dương trong tiết mục Đất Nước Đứng Lên.
Mõ Saigon - Qua đề tựa bài viết bạn đọc chắc sẽ nghĩ có lẽ đây là một đề tài biên khảo nhân chủng học về một tộc người có đuôi nào đó thời tiền sử. Thưa không, người "có đuôi" hiện đang sống quanh chúng ta, gần ta trong thế giới hiện đại ngày hôm nay.
Họ có mặt khắp nơi trên dải đất hình chữ S, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ thôn quê tới thị thành. Họ thuộc nhiều thành phần trong xã hội: nông dân, công nhân, nhà giáo, nhà văn, kỹ sư, luật sư, linh mục, thượng tọa... Họ thuộc nhiều tộc người sinh sống chung trong đất Việt: người Kơ Ho, người Jarai, người Bana, người Mường, người Chăm... Họ chính là những người can đảm quên bản thân mình, hy sinh sự bình an gia đình để công khai đấu tranh đòi quyền làm con người trọn vẹn, đòi công lý và công bằng, đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ và tự do, lên tiếng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh hải và lãnh thổ của dân tộc.
Họ là những người đại diện cho toàn dân Việt, công khai nói lên sự bạo tàn, gian ác của chế độ độc tài cộng sản. Họ can đảm tố cáo sự phản bội tổ quốc của bè lũ bán nước bằng lòng đánh đổi đất biển của dân tộc cho Trung Cộng để đổi lại, đảng của chúng còn được tiếp tục yểm trợ, cai trị và làm giàu bất chính.
Với chính quyền cộng sản họ là những mầm mống nguy hiểm cho sự tồn vong của đảng và cần phải loại bỏ. Nếu chính quyền độc tài này bắn được họ thì ngày nay không còn ai trong số những người đấu tranh công khai trên còn sống sót. Tuy nhiên, với hệ thống truyền thông ngày hôm nay, việc làm của Đảng CS không thể dấu diếm dư luận quốc tế và trong nước như những năm đầu sau 1975, vì thế họ đã buộc phải chùn tay trong ấm ức.
Để trừng trị những người này, chính quyền đã ra lệnh cho bầy Công An Nhân Dân bám sát theo họ ngày đêm như hình với bóng, thành một "cái đuôi" màu đen của ác quỷ.
Chúng khủng bố những người đấu tranh bằng điện thoại, đe dọa và lợi dụng gia đình thân nhân để dồn họ vào ngỏ cụt.
Sự đốn mạt hèn hạ của những người tự xưng "công an nhân dân, còn đảng còn mình" không bút mực nào có thể tả hết. Chúng cô lập đối tượng, áp lực mọi bề tứ phía như mê trận để người đấu tranh cảm thấy cùng đường cô đơn và nản chí. Công việc làm ăn bị hạch hỏi phạt vạ, các công ty xí nghiệp sa thải vì sợ vạ lây, chiếc đuôi bám sát cuộc đời đấu tranh của họ như con sam, báo cáo chỉ điểm mọi nơi họ đến và mọi người họ liên lạc.
Đê tiện và bỉ ổi nhất là chiếc đuôi cố ý dàn dựng tạo nên những tai nạn giao thông hay bắt tay với bọn ma cô cộng sản rình rập chờ cơ hội hành hung đánh đập những người có đuôi này. Bọn ma cô cộng sản không ai khác hơn là bọn công an nhân dân giả dạng mặc thường phục để tránh né dư luận và luồn lách pháp luật, bọn này biến hóa như ma quỷ, lúc mang tên «quần chúng tự phát» lúc khác lại là «thương bệnh binh» hoặc «cựu chiến binh» hoặc «tổ dân phố»...
Ngoài phương pháp cứng trên chúng còn áp dụng bàn tay sắt bọc nhung, mời gọi đối tượng đến uống trà, dụ dỗ, đề nghị những bổng lộc, những lợi thế trong cuộc sống và nhiều khi được tài trợ bằng tiền bạc để làm việc và cộng tác với họ. Chiêu thế cuối cùng của đám nô khuyển này là tạo cớ đề đưa họ vào tù với những mớ luật trừu tượng có thể chụp mũ và kết án cho bất cứ ai đang sống tại Việt Nam.
Điều kiện đầu tiên để làm cán bộ nhà nước cộng sản là biết vâng lời một cách tuyệt đối và biết quỳ trước đảng.
Nhà nước không trông chờ cán bộ có năng lực hay không, một anh y tá cũng có thể làm thủ tướng, một chàng hoạn lợn giết heo cũng có thể làm bí thư đảng CSVN. Công việc của cán bộ là làm theo nghị quyết, nghị định và viết ra thật nhiều thành tích theo khuôn mẫu và công thức chung không cần sự sáng tạo đổi mới.
Một người có ý tưởng dấn thân vào chốn quan lộ trong chế độ này chỉ để có lợi thế vơ vét làm giàu cho cá nhân và cho gia đình mình, không một ai trong bọn họ từ cấp trung ương đảng đến anh bí thư xã, chàng thư ký thôn có một tham vọng và hoài bão đem lại đời sống ấm no và tôn trọng quyền làm con người của dân chúng. Với khả năng chích thuốc và hoạn lợn, chính quyền cộng sản đã làm thui chột nhiều thế hệ trẻ Việt Nam và cản trở mọi nỗ lực vươn lên của dân tộc. Mọi sự kháng cự và đe dọa sự tồn vong của đảng sẽ phải bị đàn áp bằng mọi cách, dù là cách đê tiện hèn hạ nhất.
Cuộc sống kinh tế đời thường để có những bữa ăn hằng ngày cho gia đình đang là mơ ước của người dân Việt, nhưng khi ai đó dám lên tiếng vạch trần sự bạo tàn và phản quốc hại dân của đảng cộng sản, nồi cơm của họ sẽ bị đập vỡ, gia đình sẽ gặp giông tố và sóng gió. Người có đuôi khi quyết định công khai lên tiếng đấu tranh đã dư biết những gì đang đợi mình phía trước. Họ thật sự đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Việc liệt kê danh sách những người con ưu tú này của mẹ Việt Nam có thể không cần thiết, dân tộc sẽ nhớ đến họ. Tên của họ sẽ được lịch sử vinh danh. Họ đã hiên ngang dấn bước vào chông gai cho một lý tưởng cao đẹp.
Nhiều lần có dịp được trao đổi nói chuyện với những người có đuôi này, tôi đã hỏi họ: Bạn có cần tôi tổ chức quyên góp giúp bạn trong cuộc sống hằng ngày đang gặp khó khăn này không?
Đa số đều trả lời: Được giúp đỡ trong lúc khốn đốn này chúng tôi rất cảm ơn, nhưng điều chúng tôi cần nhất hơn cả miếng ăn là được mọi người hưởng ứng, tham gia cùng chúng tôi đấu tranh cho tự do và công lý, cho một Việt Nam dân chủ.
Nhiều khi chúng tôi cảm thấy mình lạc lõng cô đơn giữa dân tộc mình. Đòi quyền làm người trọn vẹn chúng tôi đâu có lợi gì riêng cho mình. Đòi tự do dân chủ đâu phải là việc riêng của bọn này, lên tiếng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ là trách nhiệm chung của mọi người. Nhiều khi chúng tôi cảm thấy trơ trọi trần trụi khi nhiều người đi ngang lúc chúng tôi xuống đường biểu tình, họ nhìn chúng tôi như một nhóm tuồng hát đang diễn xuất.
Mơ ước chúng tôi chờ đợi không phải là những đồng tiền quyên góp nhưng là sự đồng cảm và đồng thuận của mọi người để tất cả chúng ta cùng đồng lòng hô to Việt Nam Muôn Năm.
Cảm ơn bạn thông cảm hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi lúc này, nhưng nếu bạn và nhiều người khác cùng xuống đường đòi quyền làm con người tự do với chúng tôi thì áp lực của chính quyền bạo ác cộng sản trên chúng tôi sẽ vô hiệu lực.
Chúng tôi không thất vọng nhưng tin chắc rằng ngày ấy sẽ đến trong nay mai, ngày dã thú làm người sẽ chấm dứt, ngày đảng cộng sản lấy máu làm giàu sẽ qua đi, ngày hội ba miền đất nước trong tiếng reo mừng tự do làm người sắp đến gần.
Mõ Sài Gòn
No comments:
Post a Comment