Chỉ muốn ngửa mặt lên trời, than một câu rõ thật là ai oán!
Thứ Bảy ngày 29.09.2012
Lời dẫn: "Chỉ Muốn Ngửa Mặt Lên Trời, Than Một Câu Rõ Thật Là Ai Oán!" , đó là tựa một bài viết ngắn của Phương Bích do chính tác giả trình bày trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi. .
Cả tuần nay chỉ đọc. Đọc mãi, đọc mãi vẫn không hết tin. Thấy mình sinh ra phải cái thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Mình cứ mơ mãi về những miền đất hứa, nghĩ không biết có còn sống để được một lần đặt chân đến đó, chứ đâu dám nghĩ sẽ được sống ở đó.
Vừa nãy nghe Người buôn gió chửi tục trên facebook của hắn, rằng viết blog tù còn nặng hơn cả giết người. Thế này thà ghét ai thì giết béng đi, còn hơn là chửi. Đằng nào chả thế.
Mình thì nghĩ khác. Mình không muốn kể những cái xấu của xã hội nữa mà quay ra thử khen cái xem sao? Khen từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, từ đông sang tây. Khen cho chết vì sướng đi. Nghĩ vậy mình bỗng bật cười.
Mẹ bảo cái nhà chị công an ở Bộ phàn nàn rằng, bà không đọc nên không biết, chứ chị ấy viết nhiều lắm, dùng những từ rất là kh...kho...oó nghe.
Có bà con làm chứng nhé, tôi chỉ kể chuyện. Có sao nói vậy. Mà các cụ dạy rồi, yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thế này là chính quyền và nhân dân thực ra đang rất yêu quý nhau đấy chứ. Bây giờ mình mà quay ra khen thì có khi lại bị quy tội là ghét, là khen đểu không biết chừng.
May mà bây giờ cả tổng bí thơ, cả thủ tướng, cả quốc hội cũng nói Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, thậm chí còn kết tội Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa, chứ không cả cái hội biểu tình từ năm ngoái chả rũ tù như Phan Thanh Nghiên? Hú vía!
Trước đây do mình mù tịt, nên mới ngỡ ngàng trước vụ xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Thậm chí phát khóc vì thất vọng. Sau này đọc nhiều, nghe nhiều thì thấy chuyện xứ ta cứ bảo là công khai mà lại thành ra không công khai, cả chuyện nói yêu nói ghét đều bị bỏ tù cũng không còn ngỡ ngàng nữa. Chỉ muốn ngửa mặt lên trời, than một câu rõ thật là ai oán!
Không chửi nữa nhá, không kể sự thật nữa nhá. Nhưng cũng không thể khen được. Vậy than thì có được không? Có bị tù không?
Nói vậy thôi, chứ bây giờ người ta nhìn nhận vấn đề tù đày không còn thuần là chuyện trộm cắp, đĩ điếm, tham nhũng hay giết người nữa. Chuyện yêu ghét, đi đứng không theo quy định cũng có thể bị bắt là chuyện thường. Thậm chí bảo vệ tài sản của mình bị tù cũng là chuyện thường. (mấy chị nông dân ở Dương Nội chả tù 7 tháng, vì bị quy là chống người thi hành công vụ, khi kiên quyết bảo vệ đất đai của mình đấy thôi).
Hàng tháng, mình đi lĩnh chế độ cho bố, thấy có người còn được trợ cấp tù đày. Ra thế!
Đấy là ở nước mình, chứ bên Nam Phi, ông tổng thống Nelson Madela trước đó cũng chả bị tù bao nhiêu năm là gì? Rồi ở láng giềng nhà mình là Miến Điện thì bà Aung San Suu Kyi cũng bị cầm tù chán chê đấy thây.
Thế nên chuyện tù đày bây giờ không khiến người ta cảm thấy xấu hổ như ngày xưa nữa. Biết đâu sau này có khi lại hình thành hẳn một dòng văn chương tù đày, toàn những hồi ức của những người bị bắt cũng nên.
No comments:
Post a Comment