Mỗi năm, cứ đến những dịp lễ lớn, tập đoàn cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại tận dụng cờ hoa, pháo bông và những con số tăng trưởng để phô trương một hình ảnh "thịnh vượng" hòng che lấp thực chất của một guồng máy quyền lực không bị giám sát.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Pháo Bông Rực Rỡ Và Nghịch Lý Thịnh Vượng", sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây ...
Ngày 22 tháng 8 năm 2026, Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội ban hành Kế hoạch số 330, quy định năm địa điểm trọng yếu để bắn pháo bông mừng 81 năm ngày gọi là "Quốc Khánh". Cán bộ, công chức toàn quốc được nghỉ liền 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến hết 2 tháng 9. Các tỉnh thành thi nhau tổ chức triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, treo cờ rợp trời để tô điểm cho hình ảnh một đất nước đang "cất cánh". Cùng lúc đó, Ngân hàng Thế giới vừa xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, với tổng sản lượng quốc gia tính theo đầu người là 4,970 Mỹ kim. Con số này được bộ máy tuyên truyền CSVN tận dụng triệt để như bằng chứng cho sự "thành tựu đổi mới".
Thế nhưng, chỉ hai tháng trước đó, vào ngày 18 tháng 6, chính Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm đã phải trực tiếp chỉ đạo điều tra tham nhũng tại hai đại dự án biểu tượng cho sự "thịnh vượng" ấy. Đó là phi trường quốc tế Long Thành và trụ sở mới của Bộ Ngoại giao, những công trình tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân. Hai hình ảnh đó - pháo bông rực trời mừng "độc lập, tự do, hạnh phúc", và những đại công trình biểu tượng cho thịnh vượng lại chính là ổ tham nhũng bị điều tra – đã phơi bày nghịch lý cốt lõi của chế độ độc tài toàn trị. Đó là nghịch lý giữa hình thức phô trương và thực chất mục ruỗng, giữa những con số tăng trưởng được cân nhắc cẩn thận để phục vụ tuyên truyền và thực tế một guồng máy quyền lực không bị giám sát.
Long Thành, dự án được quảng bá là biểu tượng cho khát vọng vươn ra thế giới, nay lại nằm trong danh sách bị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực rà soát. Trụ sở Bộ Ngoại giao, lẽ ra phải là bộ mặt ngoại giao quốc gia, cũng không thoát khỏi vòng xoáy trục lợi.
Điều này không phải ngẫu nhiên hay "con sâu làm rầu nồi canh" như nhà cầm quyền CSVN vẫn biện minh mỗi khi có vụ án lớn bị phanh phui. Nó là hệ quả tất yếu của một cơ chế trong đó quyền lực chính trị và kinh tế nằm gọn trong tay một nhóm nhỏ. Trong cơ chế đó, không có báo chí tự do giám sát, không có đối lập chính trị chất vấn, không có tòa án độc lập phán xét công minh. Mọi công trình lớn, mọi gói thầu ngàn tỷ, vì thế đều đi kèm rủi ro bị biến thành phương tiện làm giàu cho một thiểu số có “quan hệ” với trung ương. Đây cũng là khuôn mẫu quen thuộc từng thấy trong nhiều vụ án khác, khi cá nhân có chức có quyền được đặc miễn trách nhiệm hình sự, trong lúc dân thường chịu trừng phạt nghiêm khắc cho các tội phạm nhỏ nhặt hơn nhiều.
Đặc quyền pháp lý và nhũng lạm trong các dự án, xét cho cùng, là hai triệu chứng của cùng một căn bệnh: quyền lực không bị kiểm soát bởi một cơ chế giám sát độc lập nào. Sự "thịnh vượng" mà Hà Nội phô trương trong dịp Quốc Khánh năm nay, vì thế, cần được nhìn rõ cả mặt trái của nó. Con số lợi tức bình quân đầu người 4,970 Mỹ kim là con số trung bình cộng, che khuất khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng. Một bên là tầng lớp tư bản đỏ giàu có nhờ “quan hệ” với đảng, bên kia là đại đa số người lao động vẫn vật lộn với vật giá leo thang, y tế và giáo dục ngày càng tốn kém. Những công trình nguy nga như sân bay Long Thành hay trụ sở Bộ Ngoại giao, khi bị khui ra là ổ tham nhũng, chính là bằng chứng cho thấy cái gọi là "thịnh vượng" phần lớn được xây trên nền móng bòn rút công quỹ. Đó không phải một nền kinh tế minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.
Đáng chú ý hơn nữa, ngay giữa lúc phô trương những con số tăng trưởng, chế độ Hà Nội vẫn không ngừng siết chặt kiểm soát xã hội dân sự, hạn chế quyền tự do ngôn luận. Chế độ tiếp tục xem tiếng nói phản biện độc lập là mối đe dọa cần dập tắt. Một quốc gia thực sự thịnh vượng không thể là nơi người dân bị buộc im lặng trước những dự án ngàn tỷ mà chính họ è cổ đóng thuế để xây dựng. Trong khi đó, giới cầm quyền tự do quyết định mọi thứ sau cánh cửa đóng kín.
Lễ Quốc Khánh, đúng ra phải là dịp để một dân tộc nhìn lại chặng đường độc lập, tự chủ, và đánh giá xem đời sống người dân đã thực sự khá hơn hay chưa. Nhưng dưới bàn tay của một đảng cầm quyền duy nhất, ngày lễ đó đã bị biến thành công cụ củng cố tính chính danh. Đó là một dịp để phô trương pháo bông và con số, nhằm che lấp những vết nứt ngày càng lớn trong lòng chế độ.
Tóm lại, không thể đánh giá một quốc gia là thịnh vượng chỉ qua con số trung bình hay màn trình diễn pháo bông, khi chính những công trình được ca ngợi nhất lại đang bị điều tra vì tham nhũng. Thịnh vượng thực sự chỉ có thể đến từ một thể chế minh bạch, có báo chí tự do giám sát, có tư pháp độc lập xét xử công minh. Trên hết, thịnh vượng thực sự cần một chính quyền thực sự do dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước dân.
Chừng nào Việt Nam còn bị cai trị bởi một đảng độc quyền coi việc giữ ghế quan trọng hơn phục vụ người dân, chừng đó mọi lễ hội mừng "thịnh vượng" sẽ vẫn chỉ là lớp sơn hào nhoáng phủ lên một guồng máy đang mục ruỗng từ bên trong./.
No comments:
Post a Comment