Friday, August 7, 2026

KHI ĐẤT ĐAI LÀ MÁU THỊT VÀ HỆ LỤY CỦA SỰ MƠ HỒ VỀ PHÁP LÝ

Đất Nước Đứng Lên

Kế hoạch cưỡng chế hơn 11.563 ha đất cho 873 dự án của Hà Nội đẩy hàng vạn người dân vào cảnh khốn cùng. Bi kịch này phản ánh hệ lụy của sự mơ hồ pháp lý về luật đất đai và chính sách dùng bạo lực trị an để đàn áp quyền sinh tồn chính đáng của người dân.

Trong tiết mục Đất Nước Đứng Lên hôm nay, mời quí thính giả theo dõi bài viết của Giang Ngân, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề “KHI ĐẤT ĐAI LÀ MÁU THỊT VÀ HỆ LỤY CỦA SỰ MƠ HỒ VỀ PHÁP LÝ”, sẽ do Khánh Ngọc trình bày sau đây.

Giang Ngân

Trong dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, đất đai chưa bao giờ là một thứ sản nghiệp có thể định giá bằng tiền bạc, mà là mảnh vườn chôn nhau cắt rốn, mồ hôi nước mắt và gắn liền với đời sống của mỗi gia đình. Lịch sử không hề thiếu trang hào hùng được viết nên bằng máu và nước mắt của dân Việt đổ xuống để giữ làng, giữ đất. Bởi vậy, tình yêu đất nước, tinh thần độc lập, kiên cường ấy xuất phát từ chính bản năng bảo vệ từng tấc đất mình đang sống trước cường quyền và ngoại xâm.

Thế nhưng trong thời buổi hôm nay, khi tiếng súng chiến tranh đã lùi xa, tinh thần ấy lại đang phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã ngay trong thời bình, khi người dân phải đơn độc tìm cách giữ lấy mái nhà, mảnh vườn của mình trước bộ máy cưỡng chế mà chúng nhân danh "phát triển kinh tế".

 

Với Kế hoạch cưỡng chế liên quan đến 873 dự án với hơn 11.563 ha tại Hà Nội không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà là một chuỗi biến cố kéo dài, là sự tiếp nối của một làn sóng kìm kẹp, là tước đoạt đất đai đã diễn ra khốc liệt từ nhiều năm trước. Dưới sự bành trướng của hệ thống công an trị, những cuộc đối đầu giữ đất của người dân đã trở thành những "pháo đài" chống lại sự bất công, để lại những vết son và hằn sâu cả những vết thương lòng nhức nhối.

Người ta không thể quên vụ án Tiên Lãng, Hải Phòng năm nào, nơi người nông dân Đoàn Văn Vươn đã phải tự chế vũ khí để bảo vệ đầm tôm của gia đình, quyết cố sức giữ lấy công trình mà gia đình mình đã đổ biết bao công sức gầy dựng trước quyết định thu hồi đất đai trái luật của nhà cầm quyền. Cuộc phản kháng đơn độc nhưng chấn động ấy là minh chứng cho thấy khi bị kẻ cai trị dồn vào đường cùng, tinh thần phản kháng của người nông dân sẽ bùng phát để bảo vệ thành quả lao động của mình.

Rồi đến bi kịch Thủ Thiêm Sài Gòn – nơi hàng ngàn hộ dân bị nhà cầm quyền giải tỏa và cướp đất trái phép, đẩy họ vào cảnh màn trời chiếu đất suốt hàng chục năm. Người ta chứng kiến những đoàn dân oan Thủ Thiêm lặn lội đi gõ cửa khắp nơi để trình bày nỗi oan khuất của mình từ năm này qua năm khác đi khiếu kiện, đó chính là một hình thức đấu tranh kiên cường, bền bỉ bằng lý lẽ và pháp luật.

Đỉnh điểm của sự khốc liệt chính là biến cố Đồng Tâm (Hà Nội). Một vụ tranh chấp đất đai thuần túy tại đồng Sênh đã bị đẩy thành một cuộc tấn công có trang bị bằng vũ khí giết người vào rạng sáng của hàng ngàn công an, dẫn đến cái chết thương tâm của cụ Lê Đình Kình ngay tại giường ngủ, khiến không ít người bàng hoàng và thương cảm. Đồng Tâm đã phơi bày toàn bộ bản chất của một chế độ sẵn sàng dùng bạo lực để cai trị, để đè bẹp ý chí giữ đất của người dân. Cũng chính vì thế mà các cuộc tranh chấp đất đai luôn oằn sâu những tâm trạng đau đớn và bất an rất khó diễn tả, cũng như để lại những dư âm dài lâu trong đời sống xã hội.

 

Tất cả những thảm kịch trên, cùng với đại dự án cưỡng chế sắp tới tại Hà Nội, người người cho rằng tất cả dường như đều phát xuất từ cùng một căn nguyên: Lợi dụng sự mơ hồ của khái niệm "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý" để tước đoạt tài sản của dân với giá đền bù rẻ mạt, rồi trao những đất đai ấy cho các tập đoàn thân hữu. Đây chính là mảnh đất dung dưỡng cho cái gọi là các doanh nghiệp "sân sau" cấu kết chặt chẽ với các nhóm lợi ích trong bộ máy quyền lực để trục lợi hàng ngàn tỷ đồng trên mồ hôi nước mắt lâu đời của người dân.

Khi người dân phản kháng để bảo vệ quyền sống, nhà cầm quyền lập tức huy động guồng máy công lực để bảo vệ những quyền lợi mà dư luận cho là gắn liền với các thế lực kinh doanh có liên hệ mật thiết với giới cầm quyền, như lời tuyên bố của ông Vũ Ngọc Anh về việc kế hoạch thu hồi sẽ được “tiến hành chặt chẽ và nghiêm ngặt khi người dân phản kháng”, đó chính là lời đe dọa sắt máu. Thay vì đối thoại và sửa sai từ những bài học xương máu trong quá khứ, nhà cầm quyền lại chọn cách dùng lá chắn, dùi cui và lực lượng công an để bẻ gãy ý chí của người bị cướp đất, sẵn sàng dập tắt mọi tiếng nói đòi công lý ngay từ trong trứng nước.

 

Nhưng lịch sử đã chứng minh, bạo lực và nỗi sợ hãi không thể dập tắt được khát vọng tự do và quyền sinh tồn. Những lời đe dọa như "nghiêm ngặt cưỡng chế" đối với 873 dự án tại Hà Nội sẽ không làm người dân khiếp sợ.

Ngược lại, những bài học từ Tiên Lãng, Thủ Thiêm, hay Đồng Tâm đã hun đúc cho người dân ngày nay ý thức sâu sắc hơn về giá trị của mảnh đất mình đang sở hữu cũng như về phẩm giá của chính mình.

Mỗi một tấc đất bị tước đoạt bất công ngày hôm nay sẽ chỉ làm dày thêm hồ sơ khiếu kiện và thắp lên những ngọn lửa phản kháng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tinh thần đấu tranh giữ đất kiên cường từ ngàn xưa của cha ông đã vun bồi qua nhiều thế hệ đang được tiếp nối bởi chính những người dân oan hôm nay. Đó là một dòng thác đâu tranh bền bỉ liên tục, Đó là sự thức tỉnh của ý thức công dân quyết không chịu quỳ gối trước cường quyền hung bạo.

Và cũng như trong mọi giai đoạn của lịch sử, khát vọng được đối xử công bằng, được bảo vệ quyền lợi chính đáng và được sống trong phẩm giá vẫn là một trong những động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người sẵn sàng đối mặt với bạo quyền và phản đối sự tước đoạt bất công để đòi lại công lý và phẩm giá.

Toàn dân Việt hãy chung tay viết tiếp những trang sử hào hùng, làm sáng ngời tinh thần Đất Nước Đứng Lên muôn thuở./.

 

No comments:

Post a Comment