Sự kiện: Ngày 2/8/2026 Bộ Chính Trị cho ra đời nghị Quyết 23 nhắm khai thác mọi nguồn lợi vào cộng đồng Người Việt ở hải ngoại. Bà con ta sống ở nước ngoài đừng để cho lũ ma đói ở lăng Ba Đình hút máu nhá!
HD- Chào chị ML và anh TH, tuần rồi từ Ba Đình đã phát đi Nghị Quyết số 23 nhắm vào cộng đồng Người Việt sống ở nước ngoài, anh chị đã đọc chưa và nhận thấy gì?
ML- Chào anh HD, chẳng những ML đã đọc mà còn nghe bài QD của LLCQ về nghị quyết ấy nữa, nên cũng định hỏi ý kiến hai anh về những ý đồ của đám đỉa đói ở lăng Ba Đình ấy đấy.
TH- Chào chị ML và anh HD. Theo TH để chúng ta có sự nhận định chính xác thì cần nhìn lại 2 văn kiện trước nữa, đó là Nghị Quyết 36 và Quyết định 1334 nữa. Từ đó chúng ta sẽ nhìn rõ ý đồ của lũ đỉa nói ở lăng Ba Đình được.
HD- Y kiến rất hay; ngoài ra HD còn muốn nhìn vào cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài nữa, vì rất đa dạng, trong số hơn 6 triệu người ấy, có một thành phần là cộng sản thứ thiệt, chính đám ấy trở thành công cụ thực hiện ý đồ của đảng đấy.
ML- Rất chính xác. ML là nạn nhân của CS, nên nhận định của ML sẽ đứng trên quan điểm ấy, cho dù có nói thế nào đi nữa, đó cũng phát xuất từ ký ức đau thương của một nạn nhân, không thể nói khác được!
TH- TH hoàn toàn tán đống ý kiến của anh HD và chị ML. Vậy để TH tóm gọn mục tiêu chính của 3 văn kiện như sau: Nghị quyết 36 (2004): Hòa giải hòa hợp và vận động bà con ở nước ngoài. Quyết định 1334 (2023/2024): Kết nối và khai thác nguồn lực của bà con. Nghị quyết 23 (2026): Thể chế hóa toàn diện công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kết hợp thu hút nguồn lực, tăng cường công tác tổ chức, tuyên truyền và quản lý trong một khuôn khổ chiến lược mới. Như thế NQ 23 vừa quan trọng vừa triệt để hơn.
HD- NQ 36 nhắm thay đổi cách tiếp cận đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, coi kiều bào là "bộ phận không tách rời của dân tộc", khuyến khích hướng về quê hương và đóng góp cho đất nước. Mời gọi bà con về thăm thân nhân, đầu tư, nhà ở, quốc tịch; tăng cường vận động thông qua các hội đoàn, cơ quan đại diện ngoại giao, hoạt động văn hóa và công tác tuyên truyền..v.v
ML- Còn Quyết Định 1334 nhắm chuyển trọng tâm từ "vận động" sang khai thác và phát huy nguồn lực của người Việt ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Xây dựng mạng lưới chuyên gia, doanh nhân, trí thức; cải cách thủ tục; tạo cơ chế thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối nhân lực khả năng cao với trong nước.
TH- Bước sang NQ 23 thì nhắm thay thế NQ 36, đặt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thành một chiến lược lâu dài, nhằm huy động toàn diện nguồn lực của cộng đồng, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực này. Hoàn thiện pháp luật và chính sách; thu hút trí thức, doanh nhân và thế hệ trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác người ở nước ngoài; tăng cường thông tin, tuyên truyền; mở rộng sự tham gia của bà con vào các hoạt động trong nước; đồng thời nhấn mạnh việc ngăn chặn các hoạt động bị coi là thế lực thù địch làm chia rẽ hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia...v.v...
HD- Qua cái nhìn tổng hơp chúng ta vừa tóm tắt. Bây giờ đứng trên bình diện những người từng là nạn nhân của một chế độ độc đảng, những người từng trải qua những đau thương từ năm 1953 ở Miền Bắc, như cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm; đến những gì diễn ra sau năm 1975 đến nay. Những quân dân cán chính bị tống giam hàng chục năm mà không hề xét xử. Những người bị tù vì quan điểm chính trị, hoặc những người phải rời Việt Nam bằng đường biển, bị tịch biên tài sản.......thì Nghị quyết 23 có thể được nhìn qua lăng kính nào?
ML- Theo ML thì chúng ta có thể thấy NQ 23 có ba vấn đề phải nói đến. Một là lòng tin phải được hình thành từ trải nghiệm lịch sử. Trong khoa học chính trị có một nguyên tắc phổ biến là một chính sách mới chỉ tạo được lòng tin khi đi kèm với những thay đổi có thể kiểm chứng được trong thực tế. Đối với những người từng bị tịch thu tài sản, bị tù đầy, bị phân biệt lý lịch hoặc phải rời bỏ đất nước, ký ức đó không thể được xóa chỉ bằng một nghị quyết mới. Vậy đảng CS có chịu nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ không? Họ có đối thoại bình đẳng với những người bất đồng quan điểm không? Và họ có bảo đảm rằng việc bày tỏ chính kiến sẽ không dẫn đến hậu quả pháp lý chỉ vì quan điểm đó không? Nếu những câu hỏi ấy chưa có lời giải, thì rất khó để xây dựng lòng tin. Đúng không?
TH- Chị nói đúng. Lăng kính thứ hai là Nghị quyết 23 vẫn mang ý đồ nhằm quản lý của đảng cầm quyền. Khi đọc toàn văn, tôi nhận thấy một đặc điểm nổi bật, đối tượng không chỉ là "cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài", mà còn là "công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài". Nói cách khác, trọng tâm của văn kiện là tổ chức công tác của Nhà nước và Đảng đối với cộng đồng, chứ không phải xây dựng một bản "Hiến chương quyền lợi của kiều bào". Điều này không phải là bất thường trong hệ thống chính trị Việt Nam, nhưng từ góc nhìn của tôi, từng là nạn nhân của chế độ, nó tạo cảm giác rằng nhà nước vẫn nhìn cộng đồng hải ngoại như một đối tượng cần vận động, tập hợp và quản lý, thay vì như những công dân hoặc người gốc Việt có quyền độc lập lựa chọn thái độ chính trị của mình.
HD- Theo HD, điều thiếu sót quan trọng là một cơ chế hòa giải. Một điểm mà nhiều quốc gia sau thời kỳ chia rẽ đã thực hiện, là thừa nhận những sai lầm lịch sử; công bố tài liệu lưu trữ; xin lỗi và bồi thường những thiệt hại đã gây ra; và mở ra diễn đàn đối thoại giữa các phía. Những việc ấy đã được thực hiện ở Nam Phi, ở Đức sau thống nhất, ở Chile hay Hàn Quốc rồi. Sao lại không thể thực hiện được ở VN chứ?
ML- Đối với Việt Nam, NQ 23 tuy cố nhấn mạnh các khái niệm như "đại đoàn kết", "hòa hợp dân tộc", nhưng không thiết lập một cơ chế hòa giải đúng nghĩa như anh HD nói đến. Vì vậy, những lời kêu gọi hoàn toàn sáo rỗng và giả dối. Làm sao có thể giải quyết các vết thương lịch sử được chứ.
TH- Tóm lại: Đây là một văn kiện có quy mô lớn đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài về mặt chiến lược. Nhưng đối với những người mang ký ức đau thương sẽ không tin vào các lời hứa hẹn suông. Mà phải là các thay đổi cụ thể về quyền con người, pháp quyền, quyền tự do biểu đạt và sự chấp nhận đa dạng quan điểm. Nói cách khác, Nghị quyết 23 chưa phải là một bước đột phá về hòa giải dân tộc. Muốn đạt được điều đó, cần có những hành động cụ thể vượt ra ngoài phạm vi của một nghị quyết về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Nôi dung còn nhiều điều phải bàn thêm nhưng thời gian đã hết.....
No comments:
Post a Comment