Friday, August 28, 2026

Giải Thưởng Và Câu Hỏi Của Người Dân

Chuyện Nước Non Mình

Có những giải thưởng khiến cả thế giới đồng loạt vỗ tay. Nhưng cũng có những giải thưởng vừa công bố đã làm người ta… gãi đầu. Không phải vì người nhận nổi tiếng hay vô danh, mà vì giữa tấm bằng khen và những gì đang diễn ra ngoài đời vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy 2026 đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. 

 Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Giải Thưởng Và Câu Hỏi Của Người Dân, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

 Có một điều rất lạ trong cuộc sống. Một học sinh muốn được giấy khen thì phải học giỏi. Một bác sĩ muốn được bệnh nhân quý trọng thì phải chữa được bệnh. Một người lính muốn được đồng đội kính phục thì phải lập được chiến công. Nhưng trong chính trị, đôi khi người ta chỉ cần có… một hội đồng chấm giải. Thế là đủ.

Thời gian qua, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lev N. Tolstoy 2026. Theo thông báo của hội đồng giải thưởng, ông được ghi nhận vì những đóng góp đối với hòa bình, hợp tác quốc tế và sự phát triển của Việt Nam. Tin tức ấy được đăng với sự trang trọng. Nhưng điều đáng chú ý hơn lại nằm ở phản ứng của người dân. Nhiều người không hỏi giải thưởng trị giá bao nhiêu. Họ chỉ hỏi một câu rất giản dị: “Hòa bình nào?”

Câu hỏi ấy không phải tự nhiên mà có. Trong ký ức của nhiều người, tên tuổi ông Tô Lâm từng gắn với những sự kiện gây tranh cãi trên trường quốc tế. Chẳng hạn, việc ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa từ Đức về Việt Nam năm 2017 đã khiến chính phủ Đức tuyên bố coi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp và chủ quyền của họ, làm quan hệ ngoại giao giữa hai nước căng thẳng trong một thời gian.

Rồi đến hình ảnh Bộ trưởng Công an Tô Lâm dùng bữa với món bò dát vàng tại một nhà hàng sang trọng ở London năm 2021. Đoạn video lan truyền đúng lúc trong nước nhiều người đang chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về sự phù hợp và hình ảnh của người đứng đầu một ngành đặc biệt quan trọng.

Một giải thưởng mang tên hòa bình thường khiến người ta nghĩ đến sự khoan dung, đối thoại, tôn trọng quyền con người, hạn chế xung đột và tạo điều kiện để mọi tiếng nói được lắng nghe. Đó là hình ảnh mà rất nhiều người vẫn liên tưởng khi nhắc đến hai chữ “hòa bình.” Bởi vậy, khi một chính khách được vinh danh với danh hiệu ấy, điều công chúng quan tâm không chỉ là tấm bằng chứng nhận, mà còn là thực tế mà người dân đang trải nghiệm hằng ngày.

Một giải thưởng có thể được trao bởi một hội đồng. Nhưng sự ghi nhận của nhân dân lại do cuộc sống quyết định. Nếu người dân cảm thấy mình được sống trong một xã hội cởi mở hơn, ít lo sợ hơn, được bày tỏ ý kiến nhiều hơn, thì lời chúc mừng sẽ đến rất tự nhiên. Ngược lại, nếu vẫn còn nhiều người cho rằng việc bày tỏ quan điểm còn bị hạn chế, nếu vẫn còn những tranh luận về việc giải quyết các tiếng nói bất đồng, thì việc xuất hiện những câu hỏi cũng là điều khó tránh khỏi.  Bởi vậy, vấn đề không nằm ở chỗ giải thưởng có thật hay không. Nó có thật. Điều người dân muốn biết là: liệu danh hiệu ấy có phản ánh đúng cảm nhận của xã hội hay chưa?

Trong lịch sử, không ít giải thưởng từng gây tranh cãi. Có người được tung hô. Có người bị phản đối. Có giải thưởng được thời gian khẳng định. Cũng có giải thưởng mà chính thời gian khiến người ta phải nhìn lại. Cho nên, điều quyết định không phải là buổi lễ trao giải. Mà là bản án của lịch sử. Người Việt có một cách đánh giá rất mộc mạc. Họ không nhìn vào những mỹ từ. Họ nhìn vào cuộc sống. Nếu đời sống khá lên, người dân được tôn trọng hơn, xã hội cởi mở hơn, công lý được bảo đảm hơn, thì chẳng cần ai vận động, nhân dân cũng sẽ tự trao phần thưởng cao quý nhất. Đó là lòng tin.

Còn nếu khoảng cách giữa lời ca ngợi và cảm nhận của người dân vẫn còn lớn, thì càng tuyên truyền nhiều, những dấu hỏi càng xuất hiện nhiều hơn. Bởi lòng tin không thể được in bằng giấy. Nó chỉ có thể được xây dựng bằng thực tế. Có người nói giải thưởng quốc tế là niềm tự hào quốc gia. Điều đó không sai. Nhưng niềm tự hào lớn nhất của một quốc gia không phải là có bao nhiêu huy chương treo trên tường. Mà là có bao nhiêu người dân mỉm cười khi nói về đất nước mình.

Một quốc gia mạnh không chỉ vì GDP tăng trưởng. Không chỉ vì có nhiều tòa nhà cao tầng. Không chỉ vì nhận được nhiều lời khen từ bên ngoài. Mà còn vì người dân cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị, quyền lợi của mình được tôn trọng và tương lai của con cháu mình đáng để hy vọng. Đó mới là nền hòa bình bền vững.

Lev Tolstoy từng viết nhiều về lương tri, đạo đức và phẩm giá con người. Có lẽ điều đẹp nhất để tưởng nhớ tên tuổi của ông không chỉ là trao một giải thưởng mang tên ông. Mà còn là làm sao để những giá trị ấy được phản chiếu trong đời sống của những người đang được tôn vinh. Bởi cuối cùng, mọi giải thưởng đều chỉ là một khoảnh khắc. Còn lòng dân mới là cuộc chấm điểm kéo dài suốt nhiều thế hệ. Một giải thưởng có thể được quyết định trong một cuộc họp của hội đồng giám khảo. Nhưng sự xứng đáng chỉ được quyết định trong cuộc họp không bao giờ kết thúc của lương tri và lịch sử.

No comments:

Post a Comment