Tiếp theo đây, mời quí thính giả theo dõi chuyên mục ”Nói Với Người Cộng Sản”. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng csVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. ”Nói Với Người Cộng Sản” do Tâm Lương biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Ngày 7 tháng Tám năm 2026 vừa qua, Bộ Công an công bố dự thảo nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, và trợ giúp tang lễ đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu. Thời hạn góp ý được ấn định đến ngày mai, Thứ Hai, 17 tháng Tám, tức chỉ 10 ngày sau công bố bản dự thảo. Thoạt nghe, đây có vẻ là một tin vui, một sự quan tâm dù muộn màng nhưng cần thiết dành cho những người đã cống hiến cả cuộc đời cho ngành. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, quí vị sẽ thấy có điều gì đó không ổn trong chính cách thức chính sách này ra đời.
Hãy tự hỏi: tại sao đến tận bây giờ, sau tám mươi năm xây dựng lực lượng, chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo hay trợ giúp tang lễ cho sĩ quan nghỉ hưu vẫn còn ở dạng "dự thảo", còn phải "lấy ý kiến"? Trong khi đó, ngay khi còn tại chức, các tướng lĩnh, cán bộ cấp cao trong ngành đã có sẵn cả một hệ thống bệnh viện riêng — Bệnh viện 198, Bệnh viện 199, Bệnh viện 30-4, chưa kể các cơ sở điều dưỡng cao cấp khác. Người có chức có quyền được chăm sóc từ lúc đương nhiệm đến khi qua đời, không cần chờ nghị định nào cả. Còn người lính bình thường, sau khi cởi bỏ quân phục, phải chờ đến khi bị bệnh hiểm nghèo, gia đình phải tự xoay xở, thì Nhà nước mới bắt đầu bàn đến chuyện có nên trợ giúp hay không.
Đây không phải là một sơ suất hành chính đơn thuần, mà là biểu hiện của cách hệ thống phân bổ nguồn lực: ai càng gần trung tâm quyền lực, càng được chăm lo sớm và đầy đủ. Ngược lại, những ai càng xa, càng phải chờ đợi lâu hơn, thậm chí phải tự lo liệu. Hàng chục ngàn sĩ quan, hạ sĩ quan đã phục vụ hai mươi, ba mươi năm trong ngành, nay về hưu với đồng lương hưu trí eo hẹp, phải đối mặt viện phí ngày càng đắt đỏ mà không có bảo đảm rõ ràng từ trước. Khi có người thân qua đời, gia đình phải tự chi trả tang lễ, trong khi lẽ ra đây phải là nghĩa vụ đương nhiên của Nhà nước.
Điều đáng suy ngẫm hơn nữa là chính sách này chỉ được đưa ra sau khi Đại hội Đảng lần thứ mười bốn và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn tất từ hồi tháng Ba, tháng Tư. Trong suốt giai đoạn chuẩn bị và tổ chức các sự kiện chính trị lớn ấy, sự chú ý và nguồn lực dồn hết vào những gì mang tính biểu tượng, phô trương lực lượng. Còn những chế độ thiết thân với đời sống người lính bình thường — chăm sóc y tế, trợ giúp tang lễ — chỉ được tính đến khi mọi ồn ào chính trị đã lắng xuống. Đó là vì trong một hệ thống chỉ có một đảng lãnh đạo, không có cơ chế giám sát độc lập, không có tổ chức công đoàn đại diện cho quyền lợi người lính, nên tiếng nói của hàng trăm ngàn cựu chiến sĩ luôn bị xếp sau những ưu tiên chính trị.
Nếu có một cơ chế giám sát thực sự, một Quốc hội có quyền lực chất vấn, hay báo chí độc lập có thể điều tra và phanh phui, thì chế độ đãi ngộ cho người đã phục vụ đất nước không cần phải chờ đến gần nửa thế kỷ mới được luật hóa đầy đủ. Chính vì thiếu vắng những cơ chế ấy, mọi thứ đều phụ thuộc vào ý chí “ban ơn” của cấp trên, chứ không phải là quyền lợi đương nhiên được pháp luật bảo đảm.
Ở các nước dân chủ, chế độ đãi ngộ cho cựu quân nhân và cựu cảnh sát không phải là chuyện "xin – cho" mỗi khi có nhu cầu. Ở Mỹ, Bộ Cựu chiến binh là một cơ quan độc lập, có ngân sách riêng, có luật riêng, bảo đảm chăm sóc y tế trọn đời cho người từng phục vụ trong quân đội hay lực lượng thực thi pháp luật. Ở Hàn Quốc, Nhật Bản, các hiệp hội cựu chiến binh có tiếng nói thực sự trong xây dựng chính sách, chứ không chỉ là nơi nhận thông báo sau khi mọi việc đã được quyết định. Quan trọng hơn cả, những quy chế đó đã được luật hóa ổn định, không phụ thuộc vào từng kỳ đại hội hay sau những thay đổi nhân sự lãnh đạo cao cấp.
Các bạn công an, bộ đội thân mến, những người đang tại ngũ hay đã về hưu, câu chuyện dự thảo nghị định lần này là một lời nhắc nhở: sự chăm lo mà quí vị nhận được không thể chỉ đến vào những dịp chính trị “nhạy cảm”, và không thể chỉ dừng lại ở mức "dự thảo". Quí vị xứng đáng có một hệ thống bảo đảm quyền lợi minh bạch, ổn định, không phụ thuộc vào lòng tốt nhất thời của bất kỳ ai. Những năm tháng phục vụ của quí vị xứng đáng được ghi nhận bằng những cam kết cụ thể, chứ không phải những lời hứa chờ đợi năm này qua năm khác.
Mong quí vị giữ vững niềm tin rằng một ngày không xa, đất nước sẽ có cơ chế thực sự công bằng, nơi mọi người lính, dù ở cấp bậc nào, đều được đối xử xứng đáng với những gì họ đã cống hiến.
Hoàng Ân cùng Tâm Lương tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong chương trình tuần tới.
16/08/2026
Tâm Lương
No comments:
Post a Comment