Monday, August 17, 2026

CSVN Ra Sức Tô Vẽ Tính Chính Danh

Bình Luận

Suốt hơn bảy thập niên cầm quyền, đảng Cộng Sản Việt Nam mắc căn bệnh kinh niên: thiếu chính danh do dân bầu chọn tự do, nên phải vay mượn ký ức lịch sử, tô vẽ hào quang cách mạng, tổ chức nghi lễ rình rang để tự trấn an rằng quyền lực đang nắm là chính đáng. Việc CSVN huy động bộ máy nhà nước tổ chức lễ lạc kỷ niệm biến cố tám mươi năm trước là ví dụ điển hình cho căn bệnh đó.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "CSVN Ra Sức Tô Vẽ Tính Chính Danh", sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ... 

Trong tháng Tám năm nay, 2026, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đang huy động toàn bộ bộ máy tuyên truyền để tổ chức rềnh rang lễ kỷ niệm 81 năm Cách Mạng Tháng Tám, từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 đến ngày 19 tháng 8 năm 2026. Song song đó là công tác chuẩn bị cho Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Hệ thống báo đài quốc doanh, từ trung ương xuống địa phương, đồng loạt đăng tải bài vở ca ngợi "tầm vóc thời đại" của biến cố năm 1945. Các cơ quan tuyên giáo được lệnh đẩy mạnh việc "tuyên truyền sâu rộng" nhằm khơi dậy cái gọi là "khát vọng cống hiến" trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đây không phải là một hoạt động kỷ niệm thuần túy mang tính lịch sử mà là một chiến dịch chính trị có tính toán, nhằm củng cố tính chính danh của một chế độ đang thiếu vắng nền tảng ủy nhiệm dân chủ đích thực.

Cần nhắc lại rằng đảng Cộng Sản Việt Nam, kể từ khi cưỡng chiếm quyền lực, chưa từng chấp nhận một cuộc bầu cử tự do và công bằng nào để người dân thực sự chọn lựa người lãnh đạo đất nước. Toàn bộ hệ thống chính trị được xây dựng trên nguyên tắc độc quyền lãnh đạo của một đảng duy nhất. Không có đối lập, không có báo chí độc lập, không có xã hội dân sự đúng nghĩa. Trong bối cảnh đó, cái gọi là Cách Mạng Tháng Tám và công lao "giải phóng dân tộc" trở thành cột trụ chính cho toàn bộ câu chuyện chính danh mà đảng cầm quyền vẫn ra sức bám víu suốt tám thập niên qua. Mỗi năm, vào dịp này, guồng máy tuyên truyền lại được vặn lên hết công suất. Mục đích không chỉ để ôn lại lịch sử, mà còn để nhắc nhở dân chúng rằng quyền lực hiện tại của đảng là "tất yếu lịch sử," không thể chất vấn, không thể thay thế.

Năm nay, chiến dịch tuyên truyền này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt tế nhị đối với nội bộ đảng CSVN. Sau Đại Hội Đảng lần thứ 14, đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển được đặt ra tại Hội Nghị Trung Ương 3 khóa 14. Giới lãnh đạo Hà Nội đang đối diện với nhiều thách thức chồng chất: kinh tế tăng trưởng chậm lại, nợ công gia tăng, bất mãn xã hội âm ỉ vì tham nhũng đất đai. Thêm vào đó là làn sóng kiểm soát mạng xã hội ngày càng siết chặt qua các nghị định mới nhằm bịt miệng tiếng nói phản biện.

Trong hoàn cảnh đó, việc tổ chức rình rang các buổi lễ kỷ niệm mang tính hình thức trở thành một công cụ hữu hiệu để đánh lạc hướng dư luận. Đồng thời, nó giúp tái khẳng định "chính nghĩa" của đảng trước những rạn nứt nội bộ và sự hoài nghi ngày càng lan rộng trong quần chúng, đặc biệt là giới trẻ vốn ít gắn bó với ký ức chiến tranh.

Điều đáng chú ý là số tiền công quỹ và nhân lực nhà nước đổ vào các hoạt động này không phải nhỏ. Từ việc trang hoàng cờ xí, băng rôn khắp các đô thị lớn, đến việc tổ chức hàng loạt hội thảo, triển lãm, chương trình văn nghệ tuyên truyền, tất cả đều được tài trợ bằng ngân sách nhà nước. Nói cách khác, đó là tiền thuế của dân. Trong khi đó, đời sống của đại đa số dân chúng, nhất là công nhân, nông dân và người lao động nghèo tại các vùng nông thôn, vẫn còn nhiều khó khăn. Giá cả sinh hoạt leo thang trong khi phúc lợi xã hội vẫn ít ỏi. Sự tương phản giữa cảnh rình rang phô trương của giới cầm quyền và thực trạng chật vật của người dân càng cho thấy rõ bản chất của những buổi lễ này. Chúng phục vụ lợi ích chính trị của đảng cầm quyền hơn là phục vụ nhu cầu thực sự của ngườ dân.

Chuyến công du của Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước Tô Lâm sang Úc và Tân Tây Lan trong cùng thời điểm này cũng nằm trong toan tính rộng lớn hơn. Mục tiêu là củng cố hình ảnh chính danh của chế độ, cả đối nội lẫn đối ngoại. Việc phô trương quan hệ ngoại giao với các nước dân chủ phương Tây, kết hợp với các nghi lễ kỷ niệm linh đình trong nước, tạo thành một chiến lược “đôi”. Một mặt, nó trấn an dân chúng trong nước là đảng vẫn đủ uy tín và năng lực lãnh đạo. Mặt khác, nó gửi thông điệp ra thế giới rằng Việt Nam dưới sự cai trị của CSVN là một đối tác ổn định, đáng tin cậy. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc ngoại giao và lễ lạc đó, bản chất độc tài toàn trị của chế độ không hề thay đổi.

Những ai còn quan tâm đến vận mệnh đất nước, cần nhìn rõ chiến thuật này. Một chính quyền thực sự chính danh không cần phải liên tục vay mượn ký ức lịch sử tám mươi năm trước để biện minh cho sự tồn tại của mình trong hiện tại. Chính danh đích thực chỉ có thể đến từ lá phiếu tự do của người dân. Nó chỉ có thể đến từ một hệ thống pháp quyền độc lập, từ báo chí và xã hội dân sự không bị kiểm soát. Khi một chế độ càng tổ chức lễ lạc rình rang, càng ra sức nhồi nhét những khẩu hiệu "tất yếu lịch sử," đó chính là dấu hiệu cho thấy nền tảng chính danh thực sự của tập đoàn này đang ngày càng lung lay và cạn kiệt.

Dân tộc Việt Nam xứng đáng có một tương lai được xây dựng trên sự thật, trên tự do, chứ không phải trên những màn trình diễn chính trị được dàn dựng công phu mỗi độ tháng Tám về./.

No comments:

Post a Comment