Kính thưa quý thính giả, bàn tay không thể che được ánh sáng mặt trời. Bầu cử ngày 23 tháng 5 tại Việt Nam chỉ là một cuộc lừa đảo xuyên thế kỷ.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần bình luận của Gió Bấc với tựa đề: “Quốc Hội khóa mới: Cử tri mong muốn gì?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Gió Bấc
Tự tin như một nhà tiên tri đại bịp, sáng 23-5, ngay sau khi mở đầu màn diễn bầu cử Quốc Hội, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã huênh hoang tự sướng: “Tôi tin tưởng với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước”.
Vơ vét bao tiền thuế, tiêu pha bao nhiêu giá trị tài nguyên của đất nước cho guồng máy công an chìm nổi, cho hệ thống tuyên giáo, cả hệ thống chính trị lùa dân đi bầu, chắc chắn là về hình thức, cuộc bầu cử thành công rực rỡ với những con số đẹp như mơ. Nhưng với lòng tin của dân lại là chuyện khác.
Màn kịch dân chủ lẩn thẩn, rối rắm như đĩa hát bị cà lăm. Nó hài hước ở chỗ nhiều ứng cử viên Đảng chọn đủ tiêu chuẩn ngon lành nhưng chưa kịp bầu đã phải rút vì bị lộ chuyện trai trên gái dưới như ông Phó Ban Tuyên Giáo Trung Ương hay vì lem nhem nâng giá thiết bị y tế như ông giám đốc Bệnh viện Bạch Mai…
Màn diễn cũng có bi ai khi các nghị viên từng có tiếng nói phản biện có trọng lượng nhiệm kỳ trước như Lưu Bình Nhưỡng không được giới thiệu ứng cử vì lớn tuổi; đại biểu trẻ người dân tộc Gia Rai Ksor Khắp không được giới thiệu mà chẳng biết lý do. Luật sư Trương Trọng Nghĩa, một đại biểu đầy trách nhiệm và đủ tầm nhìn của một chính khách phải tự ứng cử mà không được giới thiệu. May là có bề dày lịch sử chính trị đỏ như son, ông không bị bắt như các người tự ứng cử khác, nhưng xác suất thắng cử thì đầy rủi ro.
Ngược lại, ông Nguyễn Thiện Nhân, “người Nam nói giọng Bắc, không lừa bà con”, lại tái cử dù tuổi đã cao và suốt nhiệm kỳ vừa qua chỉ tạo được dấu ấn ở Sài Gòn bằng việc lấy tên cha mình đặt tên đường. Thủ Thiêm, Lộc Hưng vẫn còn đó món nợ với dân. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nổi tiếng với “Hội đồng dao thớt” thẳng tiến vào Bộ Chính Trị và tiếp tục ứng cử Quốc Hội. “Tiến sĩ chân vịt” Bùi Văn Cường đã dọn đường dư luận đưa hai giảng viên đại học Tôn Đức Thắng, nhà báo Trương Châu Hữu Danh và nhóm Báo Sạch vào lò.
Chỉ với từng ấy tiếng nói trung thực mất đi và từng ấy gương mặt được chọn lựa ứng cử (đương nhiên là sẽ đắc cử 99% theo đúng quy trình), liệu cử tri, người dân có mong mỏi, hy vọng gì vào Quốc Hội, Chính Phủ nhiệm kỳ mới?
Thanh niên miền Tây sẽ tiếp tục giấc mơ “đi Bình Dương” làm thuê. Con gái miền Tây sẽ nối tiếp nhau lấy chồng Hàn, Đài, Trung Quốc. Dân nghèo Thanh, Nghệ sẽ vay tiền đầu tư cho con cháu xuất ngoại đi Anh, Pháp, Nga để lao động khổ sai. Tài năng kinh bang tế thế của giới tinh hoa, của chính phủ Đảng chọn dân bầu không phải là tạo ra cái bánh mới, giá trị mới cho đất nước, người dân mà chỉ biết dùng quyền lực Nhà nước cướp đất của người dân, bán rẻ tài nguyên.
Ngay đến tài sản quý giá mà người dân sáng tạo ra Nhà nước cũng không quý trọng giữ gìn. Nông sản Việt cứ trầm luân trong vòng tay bạn vàng Trung Quốc và nông dân khánh kiệt với điệp khúc buồn được mùa mất giá. Hết “tiêu điều vải nghệ” nay đến thanh long, sầu riêng, xoài cam quýt. Mỗi vụ thu hoạch đáng lẽ là một mùa vui thì phải cứ giải cứu như là tai họa.
Người dân có thể trông cậy gì vào một quan đầu tỉnh từng để cho Đường Nhuệ cho vay nặng lãi, cưỡng chế doanh nghiệp, ăn tiền trên xác chết theo đúng nghĩa đen hoạt động trong suốt nhiệm kỳ? Người dân có thể hy vọng gì vào guồng máy Chính phủ khi sự việc đổ bể tung tóe thì quan đầu tỉnh ung dung được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Công Thương?
Ông Nguyễn Phú Trọng đã phun lên báo chí một ước mong thật đẹp “mong muốn tất cả các vị đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định”.
Đó cũng là mong muốn chung của mọi người dân nhưng ước mơ là cái mà người ta không phải mất tiền mua. Làm lãnh tụ không thể ngồi trong “phòng máy lạnh” ban bố ước mơ, mà phải vạch ra con đường, cách thức đạt đến ước mơ ấy.
Với tầm lý luận tiến sĩ Mác Lê, ông từng hiểu và thừa nhận rằng con đường XHCN là con đường không có điểm đến. Mô hình độc đoán của Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ. Mô hình toàn trị phương Đông của Trung Quốc cũng chỉ tạo ra sự giàu có cho tầng lớp cầm quyền.
Tấm mù xoa không che được mặt trời. Dù tô vẽ, dù vơ vét tiền dân làm phong màn diêm dúa cho vở kịch bầu cử có tốn kém công phu đến đâu thì một quốc hội có đến trên 90% thành viên là của Đảng giới thiệu cho ứng cử, 10% còn lại là người được Đảng duyệt cho ứng cử cũng vẫn là một phường chèo hát theo tuồng của Đảng, phải ra luật do Bộ chính trị đã quyết rồi.
Quyền lực, sự đàn áp và mị dân dối trá có thể gây ra sự sợ hãi chứ không thể dập tắt lòng khinh ghét của dân.
Chắc chắn, ông Trọng rất sợ những điều người dân mong muốn, nên phủ chụp lên những người bộc lộ cho mong muốn chính đáng ấy bao nhiêu là khái niệm “âm mưu diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”, “thế lực thù dịch” và theo nguyên tắc của chuyên chính vô sản là đàn áp bằng bạo lực của công an, tòa án./.
No comments:
Post a Comment