Khôi Anh
Hà Thượng Nhân cũng như những thi sĩ có tinh thần quốc gia khác, đều
bộc lộ tình yêu quê hương, tình yêu đồng bào qua những vần thơ mượt mà
chau chuốt, nhưng khi viết về Cộng Sản, thì nét chữ không còn mềm mại
uyển chuyển, mà trở nên mạnh bạo nặng nề như những nhát búa giáng xuống
tảng đá, phát ra những âm thanh khô khan cọc lóc. Ta hãy nghe lại một
vài bài Hà Thượng Nhân vạch trần tội ác của CSVN, mà kẻ đứng đầu chính
là Hồ Chí Minh.
Đối với những người lớn tuổi sống ở Miền Bắc, không thể nào quên được
cuộc cải Cách Ruộng Đất diễn ra rất khủng khiếp, mà chính người CS gọi
là “long trời lở đất”, vào những năm 1953-1956. Trong số hơn 172,000
người bị giết, đa thần là bị giết oan, có bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị
Năm, người làm ăn buôn bán rất giàu có, bà đã đóng góp gần như toàn bộ
cơ nghiệp bà có để nuôi cán bộ CS ngay từ những năm mới khởi nghĩa.
Trong số ấy có Hồ Chí Minh và những người vậy quanh ông ta. Thế nhưng
trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất, bà Cát Hanh Long vẫn bị lôi ra xử tử do
lệnh của HCM, qua một bài báo có tựa đề “Địa Chủ Ác Ghê” mà tác giả ký
tên CB, mà người ta biết đó là bài “Của Bác”, tức chính HCM.
“NO” HỒ
Tại sao bà Cát Hanh Long
Mẹ nuôi chiến sĩ, ai không biết bà?
Cuối cùng đảng vẫn lôi ra.
Vu cho gian ác, thế là chết oan,
Triệu người cực khổ lầm than,
Món tiến công trái ai hoàn cho dân?
Những người đã chứng kiến cái chết oan ức như bà Cát Hanh Long và
hàng vạn người khác, phần nào hiểu được sự tàn ác của CS, nhưng một
thành phần khác vẫn còn bị lừa bởi cách tuyên truyền dối trá của CS,
trong số ấy nhiều người đã vét sạch vốn liếng để mua “Công Trái Phiếu”,
mà chẳng bao giờ được trả lại vốn lẫn lời như họ hứa! Từ đó những người
nhận ra mặt thật của CS đã bỏ Miến Bắc di cư vào Nam. Rồi khi CS chiếm
được Miền Nam năm 1975 thì Người Việt lại phải liều mạng bỏ quê hương ra
đi, dù biết rằng một phần sống 9 phần chết. Nên kẻ đáng oán hận nhất
chính là Hồ Chí Minh.
Tại sao mồ mả chẳng cần,
Quê hương chẳng tiếc rần rần vào Nam?
Tại sao sống chết đành cam,
Trẻ già có dịp là làm thuyền nhân?
Hỏi xa thôi lại hỏi gần
Chính danh thủ phạm khỏi cần hỏi ai.
Là tên trắng mắt, bạt tai,
Trươc sau chỉ có cái tài lừa dân,
“No” Hồ, “no” bọn bất nhân
Ai yều dân chủ đều cần phải “no”.
Hiệp định Geneve ngày 20/7/1954 đã để cho CS có được nửa giáng sơn
Miền Bắc, nhưng vì học theo đàn anh Tàu Cộng, nên những gì Mao Trạch
Đông nói ra đều trở thành bài học cho Hồ Chí Minh noi theo. Ngay khi Mao
so sánh giới trí thức TC không bằng cục phân, thì HCM củng dùng lại câu
ấy trong quyển sách nói về ‘Sửa đổi lề lối làm việc’. Ta hãy nghe những
câu trong bài thơ Hèn Gí sau:
HÈN GÌ
Trí thức không bằng cục phân!
(Hồ mượn câu của Mao để mắng trí thức trong quyển Sửa Đổi Lế Lối Làm Việc)
“Bọn trí thức không bằng cục cứt
Chúng dĩ nhiên thua đứt đảng ta.”
Nếu như chúng biết nhìn xa,
Cúi đầu để lão cáo già chỉ huy…
Tới lúc đó, còn tùy mức độ,
Biết vâng lời, ủng hộ, hoan hô,
Đảng không lầm lỡ bao giờ!
“Đỉnh cao trí tuệ”
Ô hô chúng mày!
Do chính sách “hồng hơn chuyên”, CSVN chỉ dùng những kẻ trung thành
với đảng nhưng lại bất tài. Còn những nhà trí thức tài ba như triết gia
Trần Đức Thảo hay LS Nguyễn Mạnh Tường, muốn đóng góp khả năng kiến
thức cho đất nước, thì lại bị gạt ra bên lề, bị trù dập, bị cô lập và
khủng bố cho đến hết cả cuộc đời. Vì thế đất nước vẫn chậm tiến, thụt
lùi so với các nước lân bang mãi đến tận hôm nay
Mày thằng điếm cổ cày, vai vác,
Làm không quen, biếng nhác thì quen.
Vừa nghe “từ chốn bùn đen
Vùng lên, cách mạng sẽ lên cơ đồ.”
Bèn náo nức theo Hồ làm loạn,
Khiến nhân dân đói đoạn lầm than.
Cho dù sau 30 năm mở cửa, cùng với cái gương Liên Bang Xô Viết và
khối CS Đông Âu sụp đổ, con số thanh niên VN ra nước ngoài du học rất
nhiều, nhưng bởi guồng máy cai trị độc tài cùng với chính sách ngu xuẩn
xơ cứng vẩn không thay đổi, nên những người có kiến thức vẫn không có cơ
hội đóng góp cho đất nước. Còn thành phần lãnh đạo cổ hủ thì bám lấy
quyển lực, ngồi lỳ để tham ô nhũng lạm, vơ vét của công làm giàu bất
chính.
Ngày nay Mac Xít đã tàn.
Đông Âu vừa đó lại tràn sang Nga
Đến như thế đảng ta chưa tỉnh,
Nhìn miếng mồi chung đỉnh còn ham.
Đã già chưa hết máu tham,
Còn đem cái lão “tầm thàm” ra ca.
Coi trí thức như là đồ bỏ,
Vì lẽ này nước khổ, dân đau,
Xem thường chất xám được đâu,
Trách gí đất nước cất đầu chẳng lên.
Đứng trước bối cảnh như hiện nay, những người có lòng yêu nước như Hà
Thượng Nhân, vẫn quyết tâm bến chí tiếp tục con đường đấu tranh, để
giải phóng đất nước khỏi ách độc tài CS. Đây là thông điệp mà thi sĩ
muốn nhắn gửi đến người CS và những người có cùng chung chí hướng:
NÓI VỚI CỘNG SẢN
Tao với chúng mày không chung trời đất
Tao với cúng mày không chung núi sông
Trong cuộc đấu tranh một còn một mất
Chúng tao tin nhất định sẽ thành công
Tin như thế vì chúng tao yêu nước
Yêu đống bào, yêu độc lập, tự do
Còn chúng mày, dân không ấm, không no.
Cả đất nước là nhà tù vĩ đại.
Hiện nay có biết bao nhiêu người trí thức trẻ đầy lòng yêu nước, đã
hiên ngang thách thức chế độ, hàng trăm người đã bị khoác cho những bản
án nặng nề với những tội danh bịa đặt mơ hồ chống phá chế độ, âm mưu lật
để chính quyền nhân dân….. nhưng nhà tù đã chẳng làm cho họ nhụt chí.
Không sợ chết đâu sợ gì súng đạn
Nhà tù nào giam nổi được lòng ta
Hãy nghe đây: ngày ấy sẽ không xa
Cờ dân chủ bay khắp cùng thế giới
Tường ô nhục Bá Linh dù vững chãi
Vững làm sao bằng ý chí muôn dân
Hãy đọc đi lịch sử của nhà Tần
Một chế độ xây nền trên bạo ngược
Trên gian trá trên trăm ngàn mưu lược
Chẳng làm sao bền được với thời gian
Những bài học lịch sử vẫn còn đó, mọi chế độ sẽ phải qua đi, chỉ có
tổ quốc và dân tộc mãi trường tồn. Đảng CS và chế độ độc tài hiện nay
không là ngoại lệ, cho nên:
Xưa Hít le từng trúc chém, ngói tan
Chỉ một phút tan tành trong cát bụi
Những Các Mác, Lê Nin
Những ngón đòn ám muội
Chúng tao tin tất cả sẽ không còn
Có lòng tin là lấp biền dời non
Hỡi bè bạn, hỡi con người dân chủ
Ta sẽ thắng chẳng bằng bom nguyên tử
Mà chỉ bằng hai chữ lớn: tình yêu.
Đúng thế, chỉ có tình yêu là sức mạnh vô địch, vượt lên tất cả mọi
thứ quyền lực trên mặt hành tinh này. Nhưng CS lại chủ trương hận thù
chia rẽ khủng bố, cho nên ngày tàn sẽ chẵng còn xa.
HS, MN, BC và KH tạm biệt, xin hẹn quí thinh giả trong TCYN lấn tới.
No comments:
Post a Comment