Đảng CSVN là một tập thể hiếm hoi, đi ngược trào lưu
tiến hóa của nhân loại, cai trị nhân dân bằng bàn tay sắt của quân
đội và công an. Tuy nhiên đảng hoàn toàn không “quý” vì toàn
dân đang ngày đêm mong chờ đảng chui tuốt vào thùng phân thối tha
của lịch sử.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Trân Văn với tựa đề: “Đảng ta’ đúng là ‘hiếm’ nhưng không ‘quý” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Trân Văn với tựa đề: “Đảng ta’ đúng là ‘hiếm’ nhưng không ‘quý” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Nếu bình tĩnh đọc kỹ cuộc trò chuyện giữa tờ Quân đội nhân dân với
ông Trọng rồi đối chiếu với thực tế, kể cả thực tế đã được chính ông
cũng như các đồng chí của ông từng thú nhận, hệ thống truyền thông chính
thức từng đề cập, có thể nhận ra, nhiều nhận định của Tổng Bí thư kiêm
Chủ tịch Nhà nước là nói lấy… được! Tuy nhiên ông Trọng không sai khi
cho rằng “đảng ta” là… của hiếm!
Vì tờ Quân đội nhân dân chọn “Đảng khai xuân khải hoàn” làm tựa cho
bài phỏng vấn ông Trọng, thành ra nên chọn vài sự kiện trước thềm năm
mới, vừa để xem xét yếu tố… “hiếm”, vừa để xác định xem, trong năm mới
sắp tới, nếu “đảng ta” tiếp tục điều hành – quản trị quốc gia, đối tượng
nào có thể hát khúc khải hoàn?
Theo báo chí Việt Nam, các nhà ga thuộc tuyến metro Cát Linh – Hà
Đông đang được nhiều người tận dụng để bày bán cây cảnh, đồ gốm khi năm
cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Đó là… “công năng” duy nhất của công trình
trị giá khoảng 890 triệu Mỹ kim.
Khoản tiền khổng lồ đó vay của Trung Quốc và nhiều năm nay, mỗi ngày,
Việt Nam phải trả cho Trung Quốc khoảng một tỉ đồng tiền lãi!
Lẽ ra công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông phải hoàn
tất từ 2013 song đến giờ (2020), không những công trình này không đem
lại bất kỳ lợi ích nào về kinh tế – xã hội mà còn phát sinh đủ loại nợ
cả gốc lẫn lãi. Để… giữ chân nhà thầu Trung Quốc, tổng vốn đầu tư đã
tăng từ 550 triệu Mỹ kim lên 890 triệu Mỹ kim.
Nói cách khác, thay vì xem xét trách nhiệm của cả nhà thầu Trung Quốc
(vi phạm tiến độ thi công, thời hạn hoàn thành công trình), lẫn các
viên chức hữu trách ở Việt Nam thì “đảng ta” vui vẻ xin Trung Quốc cho
vay thêm $340 triệu phát sinh ngoài kế hoạch. Từ đó đến nay đã ba năm,
tuyến metro Cát Linh – Hà Đông vẫn chưa thể vận hành!
Hệ thống nhà ga, tuyến đường sắt do nhà thầu Trung Quốc thi công bằng
tiền vay của Trung Quốc, 13 đoàn tàu đã mua từ Trung Quốc cũng bằng
tiền vay của Trung Quốc cứ thế sinh lãi. Khoảng 30% trong số hàng ngàn
công nhân từng được tuyển dụng, từng được giới thiệu là gửi sang Trung
Quốc đào tạo để vận hành tuyến metro đầu tiên tại Việt Nam đã bỏ việc…
Chắc chắn suất đầu tư vào tuyến metro Cát Linh – Hà Đông sẽ sớm vượt
xa mức một tỉ Mỹ kim và cứ thế tăng dần vì lãi chồng lãi. Không ai trả
lời được câu hỏi: Bao giờ tuyến metro Cát Linh – Hà Đông đóng góp cho sự
phát triển của kinh tế – xã hội ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói
chung?
Chưa ai dám đặt bút xác nhận tuyến metro Cát Linh – Hà Đông hội đủ
tiêu chuẩn an toàn để có thể vận hành. Cơ quan chịu trách nhiệm kiểm
định tiết lộ: Có nhiều thứ không đồng bộ! Hồ sơ dự án không đầy đủ và…
không thể bổ sung đầy đủ! Có nghĩa là không có cơ sở để xác nhận an toàn
và tất nhiên, không thể sử dụng!
Nhiều hạng mục trong công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà
Đông trở thành điểm bán cây cảnh, đồ gốm nhân dịp xuân về chỉ là một
trong vô số ví dụ về hiện trạng kinh tế – xã hội Việt Nam. Phản ứng của
nhiều người thuộc nhiều giới trước những diễn biến liên quan đến cuộc
tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hồi
thượng tuần tháng này là một ví dụ khác, nóng hổi về chính trị…
Trong bối cảnh chính trị – kinh tế – xã hội như thế, liệu có lãnh đạo
nào của các đảng cầm quyền trong lịch sử nhân loại dám bảo rằng, đủ
loại scandal bùng lên suốt từ đầu năm đến cuối năm vừa qua là những
“bước tiến ấn tượng trong nhịp điệu đổi mới”, góp thêm vào khối
“thành quả cách mạng” mà “đảng ta” đã đạt được để “viết đến hàng
trăm nghìn bộ đại sử ký”?
Ông Trọng quả là nhân vật hiếm có, “đảng ta” cũng thuộc loại… hiếm.
Còn có quý hay không, có được nhân dân “trân trọng, tự hào, yêu thương”
hay không thì… cứ nhìn vào thực tế. Cần phải nhấn mạnh: Chính ông Trọng
cũng không tin “đảng ta” được nhân dân “trân trọng, tự hào, yêu thương”.
Đó là lý do tại sao Chương về các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong
Luật Hình sự, hay nội dung Luật An ninh mạng… lại như thế!
Hiếm không đồng nghĩa với quý và hiếm mà không quý thì chắc chắn… tiệt!
No comments:
Post a Comment