Khi hệ thống XHCN sụp đổ những người cs VN đã quay sang dùng
quyền hành để trục lợi làm giàu trên tài nguyên của đất nước, trên xương
máu của người dân nên VN chỉ còn là nơi để kiếm tiền, để bóc lột.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Việt Nam: không lý tưởng, chẳng quốc gia, chỉ là nơi làm tiền” của Võ Ngọc Ánh sẽ được Bảo Trân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “Việt Nam: không lý tưởng, chẳng quốc gia, chỉ là nơi làm tiền” của Võ Ngọc Ánh sẽ được Bảo Trân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Lý tưởng lầm lạc.
Hẳn gặp không ít người cố tình biện minh rằng thế hệ cộng sản đầu
tiên là những người yêu nước, vì lý tưởng. Cán bộ, lãnh đạo không nhận,
lấy của dân dù chỉ một đồng.
Điều này chưa hẳn đã đúng. Bởi sự cai trị của chủ nghĩa cộng sản được
thiết lập bằng con đường chiến tranh. Sinh lực của xã hội, xác người
chồng lên nhau chỉ để phục vụ cho chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản tại
Việt Nam.
Trong hơn 40 năm đầu áp đặt lý tưởng, xây dựng CNXH mọi thứ đều tem
phiếu. Ngay cả khi có tiền cũng không mua được cái đang cần. Một xã hội
không có thị trường, tất cả hàng hóa do nhà nước phân phối, ban phát.
Sở hữu cá nhân nếu có, chỉ đơn giản là chiếc xe đạp, cặp xách, sang
hơn là radio, cái đồng hồ xuất xứ từ các nước XHCN… Người dân không thể
chọn nơi học hành, chữa bệnh… Mọi thứ do nhà nước định đoạt. Cả xã hội
chỉ quan tâm đến có cái để ăn, đủ vải che thân, không bị đấu tố, chết ở
đâu… trong ngộ nhận chân lý cách mạng, lầm lạc xây dựng XHCN. Cái thời
từ cán bộ đến thứ dân đều đói, trừ cấp trung ương. Trong đất nước đói
tham nhũng tuy có nhưng không nhiều, thiệt hại chưa lớn.
Tham nhũng như khí thế cách mạng.
Tiếng súng tạm ngưng, cộng sản đã đưa cả nước vào đói, khổ với cách
vận hành nền kinh tế sai lầm. Trước cái chết đói của cả nước buộc đảng
cộng sản Việt Nam phải thay đổi. Chấp nhận hình thái kinh tế của hệ
thống tư bản – mở cửa về kinh tế từ đại hội lần thứ VI của đảng này vào
cuối năm 1986.
Điều mà trước đó bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong vòng kiểm soát của
cộng sản áp dụng cách kinh doanh, sản xuất… theo lối tư bản đều bị buộc
tội phản động, chống cách mạng, thực dân – đế quốc… phải trả giá bằng
tù đày, cái chết, tài sản bị nhà nước cướp.
Sau mở cửa, đặc biệt khi bước vào thập kỷ 90 của thế kỷ trước tham
nhũng bùng phát như khí thế cách mạng trước đó. Nó có mặt khắp nơi, trên
tất cả các lĩnh vực, đang dạng về cách thức. Tham nhũng ngày càng
nghiêm trọng, lộng hành mọi noi, từ ông trưởng thôn, khu phố đến trung
ương, kể cả trong xóa đói, cứu trợ.
Quan chức đảng, chính quyền xem nhân dân, tài nguyên đất nước như cái
kho không chủ để vơ vét. Họ tạo phe phái, cấu kết với thương nhân cơ
hội đề ra chính sách, nhân danh quy hoạch, dự án… để chiếm đoạt. Tạo ra
một xã hội bất công, đẩy nhiều người vào con đường bần cùng với cảnh mất
đất, mất nhà, những bản án đầy oan khiên… hình thành nên tầng lớp dân
oan có mặt tại tất cả các tỉnh thành. Luật pháp chỉ là công cụ bảo kê
cho hệ thống cai trị, người có quyền, lắm của… Nó không vận hành đúng
nhiệm vụ, bảo đảm sự công bằng, dân chủ của xã hội.
Cỗ máy kiếm tiền của quan chức.
Sự nhiệt thành cách mạng trong thế hệ đầu tiên của nhiều người là sự
ngộ nhận về lý tưởng. Người dân bị lừa dối về tinh thần yêu nước để phục
vụ cho mưu đồ cai trị của cộng sản. Đến cuối những năm 1980s đầu những
năm 1990s, phong trào cộng sản và hệ thống XHCN trên thế giới sụp đổ do
sự phản dân chủ, chống lại sự tiến bộ của nhân loại.
Tại Việt Nam đã có nhiều tiếng nói thức tỉnh lên tiếng cho sự cần
thiết thay đổi về chính trị, đưa đất nước vào con đường dân chủ, tiến
bộ. Đáng buồn thay, đảng cộng sản đã cô lập, giam lỏng, cầm tù họ… Trong
khi đó lại đưa đất nước vào con đường lệ thuộc vào Trung cộng.
Sau sự sụp đổ của hệ thống XHCN, ý thức hệ, cách quản trị phản tiến
bộ, cản trở dân chủ, chống lại văn minh… những người cộng sản không hẳn
không thấy. Tuy nhiên vì ích kỷ, cộng sản cha, cộng sản con, cộng sản
cháu nhân danh truyền thống cách mạng tìm mọi cách để duy trì quyền lực,
trục lợi cho cá nhân, phe nhóm.
Cứ nhìn cách quan chức làm giàu, sắm đồ, cho con học hành, khám chữa
bệnh… sẽ thấy niềm tin của họ đang đặt nơi đâu. Khi nhận ra lý tưởng
cộng sản sai lầm, con đường XHCN chỉ là lừa dối, quan chức chỉ xem dân
là đối tượng để họ cai trị, làm giàu trên sự đói nghèo của người dân,
bán tháo tài nguyên làm đầy túi riêng.
Nếu thể chế XHCN tốt, cộng sản thực tâm chống tham nhũng thì gần nửa
thế kỷ độc quyền cai trị, không cần đối phó với đảng đối lập, tham nhũng
ở Việt Nam phải chỉ còn là riêng biệt chứ không tràn lan, nghiêm trọng,
thách thức mọi định chế như hiện nay.
Võ Ngọc Ánh
No comments:
Post a Comment