Kính thưa quý thính gỉa, chế độ pháp trị tại các nước dân chủ
chân chính được căn cứ trên pháp luật nghiêm minh, sự minh bạch và chân
lý. Ngược lại, cái mà CSVN gọi là “pháp chế XHCN” lại căn cứ trên đấu đá
nội bộ, sự gian dối và bạo lực. Người dân xã Đồng Tâm vô hình trung trở
thành nạn nhân của quan điểm “pháp chế XHCN” phi nhân này. Mời quý
thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Jackhammer Nguyễn với tựa đề: “Những thuyết âm mưu đằng sau vụ Đồng Tâm”_ sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Ngay sau khi vụ đụng độ có chết
người xảy ra tại Đồng Tâm, tôi có so sánh rằng trong cùng một ngày, tại thành Hồ,
người ta nói đến xử kỷ luật ông Lê Thanh Hải về việc trục lợi đất đai (vụ Thủ
Thiêm), tại thành Hà người ta lại cưỡng chiếm đất đai ở Đồng Tâm.
Bạn đọc có thấy một điều vô lý ở
đây không?
Theo tôi có một chuyện vô lý, đó
là đất đai Đồng Tâm sao sánh bằng đất đai Thủ Thiêm, mà Thủ Thiêm lại đang được
sử dụng như một cái van xả hơi những bực bội căng thẳng trong dân chúng, hà cớ
gì lại tạo thêm một sự bực dọc khác, ở một nơi có quyền lợi kém cạnh hơn?
Khu Đồng Tâm không phải là đất
vàng đất bạc như Thủ Thiêm, sân bay Miếu Môn cũng chẳng có gì quan trọng. Một
điều cũng lạ lùng nữa là, sau vụ bắt giữ con tin hồi tháng 4/2017 được giải quyết,
một số cán bộ xã nhũng lạm bị kỷ luật,… những tưởng chuyện Đồng Tâm đã được giải
quyết êm xuôi, thế mà đùng một cái,… công an động binh!
Không cần nêu ra những vô lý
trong các bản tin mà báo chí chính thống đưa theo “chỉ đạo” từ Bộ Công An,
chúng ta biết chắc rằng, cuộc xung đột đẫm máu tại Đồng Tâm bắt đầu bằng trận
đánh úp của công an vào thôn Hoành lúc 4 giờ sáng. Chúng ta cũng biết chắc rằng,
tại Đồng Tâm có một Tổ đồng thuận chống tham nhũng Đồng Tâm do ông Lê Đình Kình
đứng đầu, duy trì một sự phản kháng trong suốt thời gian qua.
Cho đến một ngày sau vụ chết
chóc, không thấy báo chí nhà nước đưa ra những lời buộc tội như là: Dân làng bị
các thế lực thù địch xúi giục. Một điều đáng chú ý nữa là truyền thông nhà nước
nói dân làng có vũ khí tự tạo lẫn… lựu đạn, nhưng không rõ lựu đạn này họ đi
mua ở thị trường chợ đen (nếu có thì lại là một vấn đề khác nữa), hay là lựu đạn
từ một đơn vị quân đội nào.
Chuyện xác minh điều này không có
gì khó nếu nhà nước Việt Nam muốn đưa ra tung tích những quả lựu đạn này.
Tôi thấy có vài thuyết âm mưu sau
đây:
1/ Tin từ một số người trong
chính quyền lan truyền rằng, Tổ đồng thuận của ông Lê Đình Kình được một sự hỗ
trợ nào đó để có thể kéo dài sự chống đối.
2/ Mặc dù quyền lợi đất đai không
lớn, nhưng với máu tham quá lớn, viên chức quân đội nào đấy cũng nằng nặc muốn
chiếm đất. Máu tham quá lớn thì không có gì lạ, trong hơn 30 năm phát triển
kinh tế vừa qua, người ta đủ biết máu tham của những người cộng sản lớn đến mức
nào.
3/ Các phe phái đánh nhau trong
việc cạnh tranh quyền lực cho đại hội đảng sang năm, và những người dân Đồng
Tâm là những con chốt thí, kẹt giữa tham vọng quyền lực của các phe. Trong thuyết
âm mưu này người ta nghĩ ngay đến nhân vật quan trọng là Chủ tịch Hà Nội, Nguyễn
Đức Chung. Ông Chung từng là công an, từng hứa không truy tố dân Đồng Tâm để giải
quyết chuyện con tin, ông Chung cũng vừa bị lênh bờ xuống sông… Tô Lịch, có
liên quan đến quyền lợi của ông và một công ty sân sau của ông.
Dù là thuyết nào thì rõ ràng là
đoàn quân công an trang bị đầy đủ đã không lường trước rằng, dân chúng có lựu đạn.
Không ít người nghĩ rằng ba viên công an tử nạn không phải vì bom xăng thô sơ của
người dân, mà vì lựu đạn.
Thuyết âm mưu nào đi nữa thì cũng
là chuyện chi tiết kỹ thuật, một điều chắc chắn là nguyên nhân đầu tiên của vụ
đẫm máu này chính là nguyên tắc đất đai sỡ hữu toàn dân, dẫn đến sự nhập nhằng trong
quyền sở hữu và khai thác đất giữa các bên.
Cũng có thể cả ba thuyết âm mưu
trên lẫn lộn vào nhau, rất phức tạp, như sự phức tạp mù mờ của quyền lực chính
trị và kinh tài của nước Việt Nam hiện nay.
Có thể chúng ta không bao giờ biết
được chuyện gì đã thực sự diễn ra, chúng ta chỉ biết chắc một điều là ông Lê
Đình Kình, một đảng viên cộng sản đã thiệt mạng do khói lựu đạn cay của công an
cộng sản ném ra.
Tuy nhiên điều trớ trêu trong câu
chuyện thương tâm đó cũng chẳng phải là điều trớ trêu duy nhất ở nước Việt Nam
cộng sản ngày nay.
Còn chuyện vô lý mà tôi đề cập đến
ở đầu bài viết này? Chẳng phải chế độ cộng sản là một điều vô lý vĩ đại nhất
sao?
No comments:
Post a Comment