Lê Anh Hùng là một trong những trường hợp điển
hình nặng nề nhất của sự bách hại và trả thù từ phía nhà cầm quyền. Mời
quý thính giả theo dõi Chân Dung Người Tù Lương Tâm này, do Thúc Lân biên soạn qua giọng đọc của Bảo Trân..
Trước khi bị bắt, ông Lê Anh Hùng là cộng tác viên của đài tiếng nói
Hoa Kỳ (VOA), đồng thời là thành viên của hai tổ chức dân sự không chịu
sự kiểm soát của nhà nước: Hội AEDC và Hội Nhà báo độc lập.
Lê Anh Hùng bị bắt ngày 5/7/2018 và bị quy chụp vi phạm điều 331-BLHS năm 2013 (Điều 258 năm 1999) “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Sau khi bị bắt, Lê Anh Hùng bị giam tại Trại Tạm giam số 2- Công an
Hà Nội. Tuy nhiên, vài tháng sau đó ông Hùng bất ngờ bị chuyển từ nhà tù
đến…bệnh viện tâm thần. Khi đưa ông Hùng từ nhà tù vào Trại tâm thần
Trung ương 1, công an không hề thông báo cho gia đình cũng như luật sư
của ông như pháp luật quy định. Bà Trần Thị Niêm chỉ biết tin này khi
đến nhà tù tiếp tế cho con trai.
Trước khi đi tù, ông Hùng từng bị công an bắt và bị giam giữ trong
trại Tâm thần 2 lần. Trong đó, có lần kéo dài 12 ngày đêm hồi cuối năm
2013 và công an buộc phải thả ông trước sức ép của công luận trong và
ngoài nước.
Đặt giả thiết ông Lê Anh Hùng bị tâm thần như lời vu khống của công
an Hà Nội thì ông cũng không thể bị bắt giữ tùy tiện. Theo luật pháp
hiện hành, những người bị bệnh tâm thần (tức là mất khả năng nhận thức)
thì không phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người bệnh phạm
tội. Hoặc nếu ông Hùng không bị “tâm thần” thì ông cũng không thể bị
cưỡng bức vào Trại tâm thần để điều trị từ người minh mẫn, khỏe mạnh
thành người điên loạn như cách làm vô nhân đạo và vô pháp của công an Hà
Nội.
Bản Kết luận điều tra của công an HN nói ông Hùng bị tâm thần “nhưng khi phạm tội ông đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự”.
Theo dõi các hoạt động và các bài viết của Lê Anh Hùng, nhiều độc giả
nhận định đây là một người yêu nước, can đảm và có trí tuệ. Các bài
viết của Lê Anh Hùng xuất hiện với tần suất khá thường xuyên và đều đặn
trên các trang mạng Internet, (trong đó có đài VOA) trong nhiều năm. Các
bài viết mang nội dung cổ vũ cho nhân quyền, dân chủ và chỉ trích các
chính sách sai lầm của nhà nước, nhưng bị cho là “sai trái, thù địch, chống chế độ, vi phạm pháp luật” theo quan điểm của đảng cầm quyền.
Vậy công an làm cách gì để phân định khi nào ông Hùng tỉnh táo, khi
nào ông “tâm thần”, để vừa vu cáo ông điên loạn, vừa vu cáo ông bình
thường để phạm tội rồi bắt bỏ tù? Đặt giả thiết mỗi bài viết của ông
Hùng là một bằng chứng “phạm tội” thì với số lượng các bài viết đăng tải
đều đặn, liên tục trên các trang mạng Internet trong nhiều năm, không
thể còn chỗ cho một Lê Anh Hùng “tâm thần” được. Vì theo cơ quan điều
tra, Lê Anh Hùng “phạm tội khi đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự”,tức
ông hoàn toàn bình thường. Ngược lại, nếu ông Hùng bình thường, mạnh
khỏe, lý do gì lại tống ông vào trại tâm thần để chữa bệnh?
Vậy:
Ai bắt blogger Lê Anh Hùng? Công an.
Ai tống Lê Anh Hùng vào trại điên? Công an.
Ai giám định và đưa ra kết luận giám định Lê Anh Hùng bị tâm thần? Công an.
Ai kết luận Lê Anh Hùng bị tâm thần nhưng “khi phạm tội đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự”? Công an.
Ai ra chỉ thị tiêm thuốc cho Lê Anh Hùng khi ông hoàn toàn bình thường để hủy hoại cả tinh thần lẫn thể xác ông? Công an.
Quá rõ ràng, Lê Anh Hùng đang là một trong những trường hợp điển hình
và nặng nề nhất của sự bách hại và trả thù từ phía nhà cầm quyền.
Ngày 11/6/2019, bà Trần Thị Niêm, mẹ của blogger Lê Anh Hùng đã làm
đơn gửi Cơ quan An ninh điều tra, Viện kiểm sát, Bệnh viện Tâm thần
Trung Ương 1 tại Hà Nội đề nghị chấp thuận cho bà đưa con trai về nhà
chữa bệnh. Vì sau một thời gian bị cưỡng bức điều trị, tiêm thuốc trong
bệnh viện, Lê Anh Hùng đã trở nên xơ xác, tiều tụy, chậm chạp và suy
kiệt như những gì bà đã chứng kiến trong một lần thăm gặp. Tuy nhiên, đề
nghị của bà đều bị ba cơ quan này từ chối hoặc không trả lời.
Xin nói thêm về tội danh mà ông Hùng bị cáo buộc ““lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Đây
là một điều luật mơ hồ được nhà nước cộng sản viết ra để trả thù, bỏ tù
các tiếng nói bất đồng chính kiến. Ngay cả những kẻ viết ra luật cũng
không thể định nghĩa thế nào là “xâm phạm”. Đáng nói hơn nữa, ở Việt Nam
dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản, chưa bao giờ có các quyền tự do,
dân chủ để người ta “lợi dụng”. Vì không có nên mới phải đấu tranh để
đòi. Và đương nhiên, đã dám “đòi” tự do, dân chủ thì phải bị tù đày,
bách hại.
Lê Anh Hùng vẫn đang bị đọa đày trong cả nhà tù lẫn trại tâm thần,
ông chưa có ngày ra tòa. Nhưng vì sự cấp bách liên quan đến tính mạng,
sức khỏe, trí tuệ của ông nên chúng tôi thấy cần phải nói về người tù
này sớm hơn, không đợi đến khi ông bị kết án mới đưa lên chuyên mục
“Chân Dung Người Tù Lương Tâm” như các trường hợp khác.
Chúng ta, những người tự do không thể để một trí thức yêu nước chết
dần chết mòn bởi bàn tay tội ác của cộng sản trong cả hai địa ngục: nhà
tù và trại tâm thần.
Thúc Lân
03-01-2020
No comments:
Post a Comment