Friday, December 18, 2015

Cần hành động hơn lời nói.

Thứ Sáu, 18.12.2015
Ngày 9 tháng 12 vừa qua một bức thư gửi Đảng Cộng Sản Việt Nam do 127 người ký tên đã được phổ biến rộng rãi trên các hệ thống truyền thông đại chúng, nội dung đề cập đến nhiều điểm quan trọng cho tương lai Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi Quan Điểm của Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc về bức thư này qua phần trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quí thính giả,
Sự thật phũ phàng đã cho thấy trong chế độ độc tài như CSVN hay CS Trung Cộng, thì những kiến nghị, thư ngỏ, thư góp ý vân vân... ngay cả khi do đảng phát động công tác thu thập ý kiến về một việc nào đó, thì những việc làm ấy cũng chỉ để đóng kịch, để diễn tuồng nhằm lừa bịp dư luận mà thôi. Nhiều khi những việc ấy lại chính là cái bẫy giăng ra để nhận diện những người góp ý thuộc khuynh hướng nào, họ có phải là thành phần phản động, đối nghịch nguy hiểm cho chế độ hay không. Cụ thể là việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo tu chính Bản Hiến Pháp 1992 diễn ra trong năm 2013 vừa qua thì đã rõ, tất cả những góp ý rất chân thành, rất hữu lý, nhưng tất cả đều bị vứt vào sọt rác!
Kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy, tất cả những góp ý cho dù rất hợp tình hợp lý, cũng chẳng bao giờ được người nhận hồi đáp; người nhận ở đây là đảng CSVN. Đó là bản chất thiếu văn minh, bất lịch sự, không có tính nhân bản của độc tài, tự mãn, kiêu ngạo, luôn vẫn vỗ ngực là "đỉnh cao trỉ tuệ, là ưu việt" của đảng; lần này rồi cũng như thế mà thôi.
Những điều trên đây chắc chắn 127 vị ký tên vào bức thư đều biết, và biết rất rõ, vì nhiều vị trong số ấy đã từng là đảng viên cao cấp, là "lão thành cách mạng", đã từng đóng góp công sức để xây dựng đảng. Có người là lãnh đạo tôn giáo, là trí thức, khoa học gia, chuyên gia, nhà văn, nhà báo, nhà giáo, từng là công chức, từng nắm những chức vụ lớn trong guồng máy nhà nước, một phần đang sống trong lòng chế độ. Nếu họ biết rằng thư của họ cũng sẽ bị vứt vào sọt rác như muôn vàn "kiến nghị" trước đây, thì tại sao họ lại phải tốn công sức làm một việc xem ra vô bổ, lại còn bị dư luận chê là ấu trĩ, khờ khạo, là ảo tưởng nữa?
Chúng tôi cho rằng, những người viết bức thư này có một tấm lòng bao dung, một tình cảm nhạy bén, một trái tim quặn thắt trước những đau thương đang đè nặng trên cả dân tộc; họ kiên nhẫn, và vẫn còn tin vào chút lương tri, may ra còn sót lại trong một số đảng viên đang có chức có quyền, như chính những đảng viên thức tỉnh đã bỏ đảng ký tên trong bức thư này; biết đâu chút lương tri ấy không bị che lấp bởi quyền lợi và tham vọng, nó có thể được đánh thức, thì đó là vạn phúc cho nhân dân. Nếu không có kết quả, thì ít ra cũng trả được phần nào món nợ do lương tâm mình đòi buộc!
Chúng tôi cũng cho rằng, những điều nói đến trong bức thư, cũng là mối quan tâm sâu sắc của đa số người dân Việt Nam hôm nay, vì nó phản ảnh khá trung thực viễn ảnh đen tối của đất nước. Nếu những điều ấy sớm được giải quyết thì chẳng những cứu vãn được cả dân tộc khỏi đắm chìm, mà ngay cả đảng CS cũng có cơ may sống còn, ngược lại nếu để cho con thuyền chìm theo dòng nước cuốn, thì tất cả sẽ cùng chết chìm theo, chắc chắn không ai muốn việc ấy xảy ra.
Điều cần đặt ra ở đây là sau bức thư này, thì việc gì sẽ tiếp theo? Chắc chắn tác giả là một khối lượng trí tuệ lớn đã có sẵn câu trả lời. Hàng triệu người dân oan đang sống lây lất bên hè phố, thành phần lao động, nông dân, ngư dân đói rách, bị phản bội, bị bỏ rơi, họ đang ấp ủ trông chờ một niềm hy vọng làm lẽ sống. Câu trả lời có thể biến giấc mơ thành hiện thực, và cũng có thể chôn vùi cả tương lai.
Trong trường hợp đảng CS không hồi đáp, nhưng có những động thái tích cực, cho thấy họ nhận ra khát vọng của người dân, và mối nguy của đất nước, thể hiện bằng những bước cải cách cụ thể, thì đó là vạn phúc cho chúng ta. Chúng tôi cũng hy vọng, nhưng không tin những điếu ấy sẽ xảy ra. Hy vọng rằng chúng tôi sai.
Dựa vào kinh nghiệm lịch sử, và nhìn vào thực tế đang diễn ra tại Việt Nam hôm nay, cho dù có những đảng viên CSVN thức tỉnh, nhưng quyền lực không nằm ở Ba Đình mà là ở Bắc Kinh. Điều hiển nhiên là Trung Cộng đã bủa vây Việt Nam trên mọi mặt, từ chính chị, kinh tế, văn hóa đến an ninh lãnh thổ, không một động thái nào của VN có thể qua mắt TC, trong khi thành phần nắm quyền lực lại sống xa rời quần chúng, và bị TC khống chế, thì làm sao có thể thay đổi đường hướng cho được.
Không một cuộc tranh đấu nào không đòi hỏi sự hy sinh, kể cả phải hy sinh mạng sống nữa. Nhìn vào danh sách 127 người ký tên trong bức thư, mà phần đông sống ở trong nước, hơn một nửa đã về hưu, nghĩa là không còn quyền lực gì, nếu phải hy sinh, chắc chắn sẽ là cuốn sổ hưu, sẽ là những ràng buộc tình cảm con cháu họ hàng, sẽ là những tiện nghi đang có....chưa nói đến sự khủng bố, đe dọa, hãm hại, nhà tù. Chúng tôi, cũng như quần chúng hy vọng rằng khi đã quyết định dấn thân cho đại cuộc, là đã chấp nhận phần thiệt về mình rồi.
Người dân VN đã bị đảng CS lừa phỉnh quá nhiều, nên luôn hoài nghi và cảnh giác, vì vậy để cho cuộc tranh đấu được thành công, phải cần đến sức mạnh của quần chúng, nhưng sức mạnh ấy chỉ có được khi người khởi xưởng chứng tỏ quyết tâm bằng những hành động cụ thể, thay vì lời nói suông. Hy vọng bức thư lần này sẽ không mang số phận như những kiến nghị trước.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi quan điểm của chúng tôi.
LLCQ

No comments:

Post a Comment