Thứ Sáu ngày 18.01.2013
Bây giờ là chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách. Kính mời quí thính giả nghe lá thư của Trương Hoài Nam, sinh viên năm thứ nhất đại học luật Sài Gòn gửi đến chị Mỹ Linh, đài Đáp Lời Sông Núi qua giọng đọc của Hải Nguyên.
Thư của Trương Hoài Nam, sinh viên năm thứ nhất đại học luật Sài Gòn gửi đến chị Mỹ Linh, đài Đáp Lời Sông Núi.
Thân chào chị, lời đầu, em xin cầu chúc chị và gia đình sức khỏe, năm mới vui thật là vui! Gần đây, em thường theo dõi bản tin của chị đọc và chuyên mục Lá Thư Tuổi trẻ, phải thú thật là giọng đọc của chị truyền lửa rất mạnh, đánh thức những tế bào yêu nước đang ngủ quên trong em. Em thành thật cám ơn chị và cầu mong chị luôn giữ lửa chị nhé!
Chị biết không? Điều em chờ, vẫn chưa thấy đến, trong các lá thư của những người bạn, có lá nhắc về chuyện ông đại tá Trần Đang Thanh nói nhăng nói cuội, bốc phét với các hiệu trưởng đại học, và sau đó, ông ta mang cuốn sổ lương hưu ra để hù dọa mấy ông kia, biến cuốn sổ hưu thành con ốc gắn chế độ Cộng sản vào hộp sọ của mấy ông hiệu trưởng đỏ này. Nhưng vẫn chưa có lá thư nào nói về những cuốn sổ lương hưu của người nông dân cả, thôi thì em chia sẻ với chị vậy!
Thật ra, người nông dân Việt Nam cũng có cuốn sổ lương hưu đấy chị ạ, cuốn sổ hưu của họ chính là mảnh ruộng đã nhiều đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cày sâu cuốc bẩm để kiếm chén cơm, đến lúc tuổi già bóng xế, mảnh ruộng trở thành người bạn ân cần chia sẻ đói no, cho người nông dân niềm tin rằng cuộc sống này không đến nỗi quá tạm bợ và bất an bởi vì dù thế nào chăng nữa, họ cũng có được những bữa ăn từ những hạt gạo của Thượng Đế ban cho trên mảnh ruộng thân yêu của mình. Và, có một điều không thể giấu vào đâu được là hơn bảy chục triệu dân trên đất nước Việt Nam phải dựa vào cuốn sổ hưu này. Nếu không có nó, họ không tồn tại được.
Trong khi đó, ông Trần Đăng Thanh chỉ nói đến gần ba triệu cuốn sổ hưu của gần ba triệu cán bộ Cộng sản và kích động vào sự sợ hãi mất ăn của gần ba triệu cái bụng phệ vì bia ngon, rượu ngoại, sơn hào hải vị... Vấn đề này nói lên điều gì? Và tại sao lại có một bài nói chuyện vừa buồn cười, vừa dốt nát đến thế?
Có một thực tế đáng buồn là để đảm bảo cho bộ máy cầm quyền đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động, nhà nước Cộng sản không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bóc lột nhân dân. Đương nhiên là họ bóc lột không tinh vi cho mấy nhưng rất giảo hoạt, gian manh và xảo trá. Một mặt hô hào với nhân dân về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, một mặt bán tài nguyên quốc gia, đi đêm với giặc, nhân danh dân tộc đứng ra vay mượn vốn từ các nước khác, thậm chí, bán lãnh thổ quốc gia cho Trung Cộng... Tất cả những gì có thể bán, họ đều bán và bỏ túi riêng, phân năm xẻ bảy theo từng phe nhóm trong nội bộ đảng, bán rẻ dân tộc. Khả năng làm kinh tế một cách bình thường của họ hoàn toàn không có, bằng chứng là từ thời kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa cho đến thời mở cửa, tất cả các mô hình hợp tác xã, hay gần đây là mô hình doanh nghiệp nhà nước của Nguyễn Tấn Dũng đều biến tiền của nhân dân thành rác rưởi, biến đất nước trở thành con nợ quốc tế.
Kinh khủng hơn là họ trắng trợn cướp đất của nhân dân, dùng bạo lực với những ai đứng ra giành lại công bằng, công lý, thậm chí, họ sẵn sàng dùng cả súng đạn để cướp đất của nhân dân nếu xét thấy nhân dân không chấp nhận, cam chịu sự cướp bóc của họ. Và, đó là một trong những hoạt động nhằm đảm bảo chế độ độc tài Cộng sản tồn tại, vì sự tồn tại của độc tài Cộng sản Việt Nam hoàn toàn dựa vào 3 yếu tính: Độc ác; Xảo Trá và Bạo lực. Đây là tam giác đều có tên Cộng sản, nếu thiếu một trong ba cạnh hoặc một trong ba cạnh không bằng hai cạnh còn lại, xem như chế độ Cộng sản sụp đổ.
Và, để đảm bảo cho gần ba triệu cuốn sổ lương hưu của chế độ, Cộng sản sẵn sàng đánh đổi và đạp lên số phận của hơn bảy chục triệu nông dân, đẩy họ vào đường cùng, cướp trắng những cuốn sổ lương hưu của hơn bảy chục triệu người thấp cổ bé miệng, thật thà, chất phác, chịu thương chịu khó. Thử hỏi có người nông dân Việt Nam nào mà không có nguy cơ bị chế độ cướp đất bằng cách giải tỏa đền bù? Thử hỏi với vài chục triệu đồng đền bù đất canh tác trong lúc tiền rớt giá liên tục, người nông dân sẽ sống được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? Và sau khi ăn những đồng tiền đền bù cuối cùng trong túi, họ sẽ sống bằng thứ gì một khi đất không còn, không nghề nghiệp, không vốn liếng, thậm chí có người không cả nhà cửa? Thử hỏi, một chế độ bạo tàn, cướp bóc đến niềm tin, sự bình an cuối cùng của nhân dân để vun xén cho cuốn sổ hưu, hay nói cách khác là để làm mập cho chế độ, để đảm bảo cho những kẻ ăn trên ngồi trốc khi về già được ngồi rung đùi hưởng thụ, mặc cho nhân dân rên xiết, đau khổ vì mất mát, vậy thì cuốn sổ hưu này là sổ hưu của thú vật hay con người?
Em nghĩ, nếu như người dân còn muốn giữ được cuốn sổ hưu sau bao nhiêu năm lao động cần mẫn, khổ nhọc, thì họ phải nhận biết sự tàn nhẫn của con quái thú phàm ăn Cộng sản để mà tránh xa nó, thậm chí phải loại bỏ nó khỏi thế giới của loài người thật thà, chịu thương chịu khó và còn biết yêu thương! Vì chẳng còn cách nào khác, vì Cộng sản đã và đang đánh đổi, đạp lến tất cả số phận của đồng bào để đạt tới mục đích tham lam của họ. Chuyện cuốn sổ lương hưu của ông Trần Đang Thanh nêu ra chỉ thêm một lần nữa khẳng định sự ích kỷ, nhỏ mọn, hèn hạ, tham lam và máu lạnh, vì miếng ăn của phe nhóm, sẵn sàng đạp lên số mệnh dân tộc của Cộng sản!
Em,
Trương Hoài Nam
No comments:
Post a Comment