Thứ Tư ngày 02.01.2013
Thông thường, một chế độ suy tàn vì thối nát và bất công đã hủy diệt lẽ sống của nó từ trong nội tại. Khi lịch sử chuẩn bị sang trang, không một cá nhân, tập thể hoặc thế lực nào có thể cản trở. Điều duy nhất các nhân vật lịch sử có thể làm là có lương tri và trí tuệ tối thiểu, để tránh những đổ máu không cần thiết. Những chỉ dẫn khách quan cho thấy, Bashar Al-Assad của Syria và tứ nhân bang Hùng-Dũng-Sang-Trọng của Việt Nam không đủ lương trị và trí tuệ tối thiểu này, vì quá đắm chìm trong vũng bùn ảo giác quyền lực. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Đà Giang với tựa đề: "Bashar Al-Assad, CSVN và ảo giác quyền lực", sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Quyền lực chính trị thường được ví như ma túy. Một khi đã dính vào thì không những tạo ra nhiều ảo giác cho kẻ "say" quyền lực, mà còn rất khó thoát khỏi sự khống chế của thứ ma túy nguy hiểm này.
Chính vì thế trong lịch sử Á Đông, chúng ta thấy những bạo chúa như Tần Thủy Hoàng đốt sách giết học trò, tiêu diệt mọi mầm mống đối lập trong các chư hầu. Mao Trạch Đông giết hại hằng chục triệu người dân vô tội và tiêu diệt nền văn hoá truyền thống Trung Hoa. Lịch sử Âu Châu có nhà độc tài Đức Quốc Xã Hitler giết trên 6 triệu người Do Thái. Các nhà độc tài CS như Lê Nin, Stalin giết trên 20 triệu dân Nga vô tội để củng cố vị trí độc tôn của mình trên chính trường.
Ngay trong thế kỷ 21 có Sadam Hussein tại Iraq, Muammar Gaddafi tại Libya, cũng là những tên sát nhân tập thể theo định nghĩa của toà án hình sự quốc tế. Tất cả cũng chỉ vì say mê quyền lực chính trị.
Gần gũi với chúng ta hơn có nhà độc tài Syria, ông Bashar Al-Assad đứng đầu đảng Phục Hưng Xã Hội Chủ Nghĩa Á Rập. Và tứ nhân bang Việt Nam là Hùng-Dũng-Sang-Trọng, đứng đầu đảng CSVN. Mẫu số chung của những cá nhân và hai tập thể chính trị này là sự say mê quyền lực, và những ảo giác do quyền lực chính trị tạo ra. Vì say mê và bị ảo giác nên các nhà độc tài không nhìn thấy bước đi khách quan của lịch sử.
Trong trường hợp của Bashar Al-Assad, kể từ khi cuộc cách mạng Mùa Xuân Á Rập, quần chúng và các phe nhóm đối lập trổi dậy đòi hỏi dân chủ, đa nguyên, họ lập tức bị đàn áp đẫm máu. Giống như Việt Nam, hiến pháp Syria có điều 8 hiến định hoá quyền cai trị độc tôn của đảng Phục Hưng Xã Hội Chủ Nghĩa Á Rập. Nguyên văn của điều 8 hiến pháp Syria như sau:
"Đảng Phục Hưng Xã Hội Chủ Nghĩa Á Rập là chính đảng lãnh đạo xã hội và nhà nước. Đảng này lãnh đạo Mặt Trận Ái Quốc và Tiến Bộ, nhằm quy tụ năng lực tòan dân ngõ hầu phục vụ cho những mục tiêu quốc gia Á Rập"
Mặt Trận Ái Quốc và Tiến Bộ là ngoại vi của Đảng Phục Hưng Xã Hội Chủ Nghĩa Á Rập, tương đương với Mặt Trận Tổ Quốc là ngoại vi của đảng CSVN.
Dưới áp lực của quần chúng Al-Assad đã đồng ý tu chính hiến pháp, hủy bỏ điều 8, cùng với những tu chính được thông qua với 90% số phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 2/2012. Mặc dù vậy, hiến pháp vẫn cho phép ông Assad cầm quyền đến năm 2028. Vì tuy điều 8 đã bị hủy bỏ và chức vụ tổng thống bị giới hạn là 2 nhiệm kỳ, nhưng mỗi nhiệm kỳ lại là 7 năm: dài hơn tất cả những nhiệm kỳ trong các chế độ dân chủ chân chính! Nhiệm kỳ hiện tại của Assad kéo dài đến năm 2014, sau đó ông ta sẽ ra tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Với bàn tay sắt của công an và quân đội trong tay, Al-Assad và đảng của ông sẽ nắm quyền thêm 14 năm nữa (tức đến năm 2028).
Al-Assad và Đảng Phục Hưng Xã Hội Chủ Nghĩa Á Rập chưa bao giờ thực tâm buông bỏ quyền lực. Cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 2/2012 chỉ là một trò phù phép, với mục đích mua thời gian và tái củng cố sau cơn khủng hoảng mà thôi! Chính vì nhận thức được điều này mà phe nhóm đối lập không chấp nhận hiến pháp mới, và họ tiếp tục tranh đấu.
Đầu tháng 11/2012, Thủ tướng Anh Quốc, David Cameron, đã lên tiếng chấp nhận cho ông Assad an toàn rời khỏi Syria để lưu vong hải ngoại và chấm dứt đổ máu tại quốc nội. Tuy nhiên, Al-Assad và Đảng Phục Hưng Xã Hội Chủ Nghĩa Á Rập đã thẳng tay bác bỏ đề nghị này và gia tăng đàn áp đối kháng trong nước.
Vào ngày 13/12/2012, Phó Ngoại trưởng Nga, Mikhail Bogdanof đã phải công nhận tình trạng tệ hại tại Syria, cho rằng phe đối lập đang thắng thế và có thể chính quyền Al-Assad phải ra đi. Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, là chính quyền Nga đang chuẩn bị dư luận để phải chấp nhận sự sụp đổ tất nhiên của chế độ Assad. Đến nay, Nga và Trung Quốc là 2 cường quốc thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ vẫn chống lưng cho nhà độc tài này.
Lý do đưa đến sự sụp đổ của chế độ Assad rất tương đồng với chế độ VN, vì Syria có điều 8 hiến pháp bảo vệ sự độc đảng. Tệ nạn tham nhũng tại Syria lan tràn khắp nơi. Gia đình ông Assad, qua anh em dòng họ Rami Makhlouf còn được gọi là "Mr. 10%" đã làm giàu trên xương máu người dân Syria. Các đảng viên chóp bu của Đảng Phục Hưng Xã Hội Chủ Nghĩa Á Rập thối nát tận răng. Vì theo xã hội chủ nghĩa, nên các doanh nghiệp quốc doanh trở thành món mồi béo bở cho các quan chức tham nhũng. Sự quản trị kinh tế kém cỏi của các tay tham nhũng này đưa đến tình trạng lạm phát phi mã và thất nghiệp triền miên. Vào năm 2005, theo thống kê của Chương Trình Phát Triển LHQ (United Nations Development Programme), 30% dân Syria sống trong nghèo khổ (in poverty), và 11% dưới mức độ bần hàn (subsistence level).
Như một quy luật tất nhiên, tại Syria, Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới, các chế độ độc tài thối nát không thể tiếp tục hiện hữu nữa! Các chính khách lão luyện quốc tế như: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd, Phó Ngoại Trưởng Nga Mikhail Bogdanof đều nhìn rõ bước đi tất nhiên của lịch sử. Trong khi đó, vì quá say mê quyền lực và ngụp lặn trong vũng bùn ảo giác mà các ông: Bashar Al-Assad, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng đều mất đi khả năng nhận thức thực tại khách quan này. Hậu quả đáng tiếc là chế độ độc tài, đảng trị tại Syria chắc chắn sẽ phải chấm dứt bằng bạo lực. Và xác suất chế độ CSVN sẽ phải cáo chung trong máu lửa ngày càng cao hơn.
Đà Giang
No comments:
Post a Comment