Thứ Tư ngày 09.01.2013
Dưới cái nhìn của các cán bộ cộng sản thì cứu cánh biện minh cho phương tiện. Việc lấy máu của các em học sinh dù là một điều kiện cần thiết để nghiên cứu bệnh lý cũng không thể biện minh cho việc xâm phạm thân thể các trẻ em mà không cần giải thích rõ và hỏi ý kíên cha mẹ. Xét theo những tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức bình thường trong một xã hội tử tế, thì tác phong của các cấp của nhà cầm quyền CSVN có thể so sánh với hành vi kinh tởm của loài ma cà rồng hút máu nhân dân. Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Nguyen Nam Trung với tựa đề: "Cong San va Ma Ca Rong" sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trong kho tàng truyện cổ phương Tây, ma cà rồng như một thứ ám ảnh về thế lực siêu nhiên mang tính ác được cách điệu hóa từ loài muỗi chuyên hút máu người, và, nó được xây dựng từ chất liệu xác chết thành tinh, nhập cốt để lang thang đây đó, biến ảo, tìm người khỏe mạnh để hút máu. Trong lịch sử đương đại, câu chuyện ma cà rồng ứng với câu chuyện người Cộng sản với thói quen tôn thờ xác chết và hút máu nhân dân trên mọi nghĩa, từ những đồng tiền thuế đầy mồ hôi và máu cho đến những mảnh đất mà năm, bảy đời nhân dân gầy dựng bổng dưng bị mất trắng, thành tứ cố vô thân. Mấy ngày gần đây, câu chuyện cán bộ lấy máu học sinh ở hai xã Châu Hồng và Châu Tiến, huyện Quì Hợp, tỉnh Nghệ An đã khiến cho cộng đồng rùng mình, ớn lạnh.
Hàng trăm em học sinh trung học cơ sở, có tuổi đời chưa đến 15 đã bị một đoàn cán bộ y tế tỉnh về băt xếp hàng để rút máu, không nói rõ lý do lấy máu, cũng không nói lấy máu để làm gì, đơn giản, bắt buộc các em phải chìa tay cho các cán bộ y tế lấy máu vào các bịch, chất các bịch thành từng xô đầy rồi bỏ lên xe, chở đi. Kinh hãi hơn, lấy máu xong, đoàn cán bộ này không cho các em học sinh bất cứ thứ gì để bồi dưỡng, em nào bị ngất xỉu do lấy nhiều máu thì được cho một bịch sữa tươi, không hơn không kém! Các bậc phụ huynh bị sốc nặng, hoang mang bởi quá trình lấy máu, đoàn cán bộ đã dùng một cây kim để hút máu từ em này sang em khác.
Về phía chính quyền địa phương, ông bác sĩ Đôn, trưởng trạm y tế xã còn tuyên bố nếu nhà nào có con bị chết, ông ta sẽ đền 10 triệu đồng. Ông chủ tịch xã thì trả lời báo chí rằng đây là đề án cấp tỉnh, nhưng khi hỏi quyết định thì ông ta bảo chỉ ký chứ không giữ văn bản nào và chỉ sang ông hiệu trưởng, rồi ông hiệu trưởng cũng trả lời y như ông chủ tịch xã. Khi sự việc bị xì ra, thông tin và dư luận lên án thì ông tiến sĩ y khoa Nguyễn Trọng Tài, hiệu trưởng trường đại học y khoa Vinh mới lên tiếng rằng đây là dự án cấp nhà nước, lấy mẫu máu của các em học sinh dân tộc thiểu số miền núi để nghiên cứu căn bệnh Thalassemia, nôm na là bệnh thiếu máu do hôn nhân cận huyết. Ông tiến sĩ y khoa này cũng giải thích với ngụ ý rằng do các em học sinh nói láo chứ làm gì có chuyện lấy máu xô này, xô nọ, cũng không có chuyện dùng chung kim để hút máu, mỗi em một cây kim riêng và chỉ lấy đúng 2 ml (đọc là "mi-li lít") máu mỗi em thôi. Hơn nữa, vì chưa tuyên truyền cụ thể nên phụ huynh học sinh hoang mang chứ chẳng có gì đâu!
Đến đây, có hai câu hỏi được đặt ra: Thứ nhất, Nếu như lời ông tiến sĩ nguyễn Trọng Tài nói đúng, hóa ra các em học sinh đã nói láo? Và, thứ hai, nếu như các em học sinh đã nói đúng sự thật, thì điều gì sẽ xãy ra?
Ở câu hỏi thứ nhất, nếu như các em học sinh nói láo, mà lại láo về chuyện liên quan đến máu, đến thứ mà người ta tối kỵ để những em nhỏ tiếp xúc bởi vấn đề tâm lý và độ nhạy của hệ thần kinh còn non nớt. Vậy các em đã học được gì dưới mái trường cộng sản xã hội chủ nghĩa để dẫn đến nói láo tập thể? Một em láo thì có thể dạy được, vài em láo còn hy vọng dạy được, đằng này cả một tập thể vài trăm em học sinh có xuất thân miền núi, ở cái nơi mà người ta còn có thể hy vọng về sự hồn nhiên và thật thà, thì liệu đó có phải là một ngôi trường dạy nói láo? Không những một trường mà có đến hai trường dạy các em nói láo? Câu hỏi và giả thiết về sự nói láo của mấy trăm em học sinh nghe ra không thuyết phục chút nào!
Ngược lại, sự việc các em kể lại là thật, thì chắc chắn có vấn đề mờ ám từ phía cán bộ nhà nước từ cấp xã cho đến cấp tỉnh. Là học sinh cấp II, chắc chắn các em đang độ tuổi vị thành niên, theo luật dân sự Việt Nam hiện hành, mọi vấn đề liên quan đến tài sản, sức khỏe của các em, phải thông qua người giám hộ, mà người giám hộ của các em ở đây chính là cha mẹ của các em. Đằng này, cán bộ nhà nước chưa hề xin phép cha mẹ các em đã ngang nhiên đến trường, toa rập với hiệu trưởng, trưởng trạm y tế xã và chủ tịch xã rồi đè các em ra mà hút máu, như vậy thì khác nào trấn áp, cưỡng bức lấy máu của các em nhỏ? Đã sai mà còn không chịu nhận mình sai, còn ráng gân để chống chế, để hợp thức hóa sự sai trái, tội ác của mình, chuyện này chỉ có quỉ mới có thể làm được, thậm chí nếu ma cà rồng có thật, thì chưa chắc nó đủ tàn ác để làm như thế!
Kinh khủng hơn là sự hèn hạ, xảo quyệt của những kẻ nắm chức quyền trên tay, coi mạng người quá nhỏ, chỉ bằng mười triệu đồng, còn tệ hơn cả một bữa nhậu của quan chức nhà nước, thậm chí muốn hút máu lúc nào thì hút, chẳng cần biết người ta đói hay no, sức khỏe có ổn định không, vì nếu có quan tâm, chí ít cũng có thao tác đo huyết áp, đo nhịp tim trước khi lấy máu. Hơn nữa, giả sử đây là một đề án nhà nước, thì không có đề án nào ngu xuẩn và man rợ hơn đề án này, nói là đề án của trường đại học y thành phố Vinh, mà khi lấy máu xong, chẳng có lấy lon sữa bồi dưỡng cho các em nhỏ, vậy là đề án gì?
Và, đáng sợ hơn hết là giả sử các ông nói thật, thì chí ít các ông cũng gieo rắc vào đầu óc non nớt của các em học sinh một sự tởm lợm về xã hội các em sắp bước vào? Ngược lại, nếu các ông nói láo, thì bài học lớn nhất mà các ông gieo rắc vào tâm hồn các em chính là sự tổn thương của lòng thật thà và hổn nhiên.
Dù nói theo cách gì, hình ảnh đoàn cán bộ Cộng sản về làng lấy máu học sinh ở huyện miền núi Quì Hợp cũng ghê tởm hơn nhiều so với ma cà rồng hút máu. Đó là bản chất của người Cộng sản chăng?
Nguyễn Nam Trung
No comments:
Post a Comment