Mỗi khi đối diện một vấn đề xã hội nan giải phát sinh từ chính sách cai trị của mình, các chế độ cộng sản thường có một phản xạ quen thuộc: đổ lỗi cho "thế lực thù nghịch ngoại bang", biến thất bại của guồng máy cầm quyền thành mối đe dọa an ninh quốc gia. Trường hợp Bắc Kinh gán ghép phong trào "nằm thẳng" của giới trẻ Hoa Lục cho bàn tay ngoại bang là một thí dụ điển hình.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Nằm Thẳng: Nỗi Sợ Của Trung Cộng", sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.
Cuối tháng Tư năm 2026, Bộ Công An Trung Cộng, cơ quan tình báo cao cấp nhất của Bắc Kinh, bất ngờ công bố trên trương mục WeChat một lời tố cáo khiến dư luận sửng sốt: các thế lực thù nghịch ngoại bang đang lợi dụng phong trào "nằm thẳng" để phá hoại tinh thần phấn đấu của thanh niên Hoa Lục, đồng thời làm lung lay nền tảng giá trị xã hội. Cơ quan vốn chuyên trách phản gián và theo dõi nội bộ nay lại lên tiếng về một hiện tượng thường chỉ liên quan đến thị trường lao động và tâm lý giới trẻ.
"Nằm thẳng", nguyên văn "tangping", xuất hiện từ năm 2021 như một hình thức phản kháng thầm lặng. Thay vì tranh đua học hành, làm việc đến kiệt sức theo lối "996" (từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần), một thành phần thanh niên Trung Hoa chọn cách buông bỏ: không mua nhà, không lập gia đình, không sinh con, chỉ làm vừa đủ sống. Từ một trào lưu đơn lẻ trên mạng xã hội, "nằm thẳng" dần dần trở thành hiện tượng phổ biến trong suốt 5 năm qua, phản ảnh sự chán nản của một thế hệ lớn lên với lời hứa tăng trưởng kinh tế không ngừng, nhưng nay phải đối diện với tỷ lệ thất nghiệp đã có lúc vượt 20%. Trong khi đó thì giá nhà vượt xa khả năng tài chánh, và một guồng máy làm việc bóc lột đến tột cùng!
Câu hỏi đặt ra là tại sao Bắc Kinh lại cần đến bộ máy an ninh quốc gia để đối phó với một vấn đề thuộc phạm vi lao động và xã hội. Nếu đây thực sự là bài toán kinh tế, lẽ ra trách nhiệm phải thuộc về Bộ Nhân Lực hay Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Nhưng Bắc Kinh lại chọn con đường đổ lỗi cho ngoại bang, biến một thất bại kinh tế nội bộ thành một mối đe dọa an ninh từ bên ngoài. Cách làm này giúp nhà cầm quyền tránh né trách nhiệm cải tổ thị trường lao động, đồng thời huy động được tâm lý “bài ngoại” để đoàn kết dư luận trong nước. Đây cũng không phải lần đầu Bắc Kinh áp dụng công thức này: mỗi khi một vấn đề nội bộ khó kiểm soát xẩy ra, bàn tay "thế lực thù nghịch" luôn được đưa ra như một lời giải thích tiện lợi.
Nhưng lý do sâu xa hơn nằm ở chỗ khác. Đối với Đảng Cộng Sản Trung Hoa, "nằm thẳng" không đơn thuần là một vấn đề kinh tế mà là một thách thức có tính cách sinh tử đối với chính lý do tồn tại của đảng này! Tập Cận Bình, kể từ khi lên nắm quyền, đã cố gắng khôi phục ngôn ngữ đấu tranh thời Mao Trạch Đông, thứ ngôn ngữ từng phai nhạt dưới thời Đặng Tiểu Bình với chủ trương "âm thầm làm giàu", và dưới thời “kỹ trị” của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào. Đối với Tập, hòa bình an nhàn là ảo tưởng, và từ chối phấn đấu không chỉ là yếu đuối mà còn là một hành vi tội lỗi đối với đất nước. Khi giới trẻ công khai tuyên bố "tôi nằm xuống", họ không chỉ từ chối lao động, mà còn từ chối chính câu chuyện cho rằng phấn đấu là một nghĩa vụ đương nhiên phải trả cho đảng và cho tổ quốc. Trong một hệ thống coi việc không phấn đấu là một tội, lời tuyên bố công khai đó đã trở thành một sự xúc phạm có tính cách chính trị.
Phản ứng của cư dân mạng Trung Hoa trước lời tố cáo của Bộ Công An cho thấy chiến thuật đổ lỗi này không có khả năng thuyết phục. Ngay dưới đoạn phim tuyên truyền, hàng loạt bình luận châm biếm xuất hiện, có người dùng nhiều thứ tiếng khác nhau để "xin tài trợ" từ "bạn bè ngoại bang", biến thông điệp chính thức thành trò cười lan truyền khắp mạng xã hội. Trong khi đó, một nghịch lý khác cũng lộ ra: nếu "nằm thẳng" thực sự là âm mưu ngoại bang, thì làm sao giải thích được làn sóng thanh niên đổ xô tìm việc trong khu vực nhà nước, xem "chén cơm sắt" là chốn nương thân duy nhất giữa một nền kinh tế bấp bênh. Chính sự rút lui khỏi khu vực tư doanh này là lời phản bác âm thầm nhưng rõ ràng nhất đối với luận điệu "thế lực thù nghịch" mà nhà cầm quyền đưa ra. Nó cho thấy giới trẻ Trung Hoa không hề bị ai xúi giục, mà chỉ đang tự tìm đường sinh tồn trong một xã hội họ không còn tin tưởng.
Nhìn từ xa, câu chuyện "nằm thẳng" của Trung Cộng không phải là chuyện riêng của Hoa Lục. Tại Việt Nam, một hiện tượng tương tự cũng đang âm thầm lan rộng trong giới trẻ, tuy chưa được đặt tên chính thức. Nhiều người trẻ chọn lối sống "làm cho có", từ chối cuộc đua thăng tiến, hoài nghi mọi lời hứa hẹn tương lai tươi sáng mà bộ máy tuyên truyền vẫn ra rả nhắc lại. Đảng CSVN, cũng như Trung Cộng, không thiếu công cụ để biến bất kỳ hiện tượng xã hội bất lợi nào thành một vấn đề an ninh, quy trách nhiệm cho "diễn biến hòa bình" hay "thế lực thù địch" thay vì nhìn thẳng vào những nguyên nhân thực sự -- một nền kinh tế lệ thuộc, một thị trường lao động bất công, và một hệ thống chính trị không cho phép tiếng nói bất đồng được cất lên một cách chính đáng.
Bài học từ Bắc Kinh cho thấy, khi tuổi trẻ chọn cách im lặng buông xuôi, đó không phải là sự lười biếng hay vô ơn, mà là một lời phán quyết âm thầm dành cho chính sự cai trị đã sinh ra sự chán chường ấy. Và không một chiến dịch tuyên truyền nào, dù của Bắc Kinh hay của Hà Nội, có thể che giấu mãi được sự thật đó./.
No comments:
Post a Comment