Monday, August 24, 2026

Tháng Tám 1945: Ai Giành Độc Lập, Ai Cướp Chính Quyền?

Bình Luận

Kính thưa quý thính giả, hơn tám mươi năm đã trôi qua, nhiều thế hệ người Việt sinh ra sau chiến tranh chỉ được biết tháng Tám năm 1945 qua một câu chuyện khá đơn giản: nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, vùng lên đánh đổ thực dân, phong kiến, giành độc lập cho đất nước. Nhưng lịch sử hiếm khi đơn giản như một khẩu hiệu. Khi đối chiếu nhiều công trình nghiên cứu, kể cả của những sử gia không thuộc phía Việt Nam Cộng Hòa, một câu hỏi cần được đặt lại: Tháng Tám 1945, Việt Minh thực sự giành độc lập từ tay ngoại bang, hay chủ yếu cướp lấy chính quyền trong khoảng trống quyền lực xuất hiện sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh?

 Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Tháng Tám 1945: Ai Giành Độc Lập, Ai Cướp Chính Quyền?”, qua sự trình bày của Miên Dương   để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Để trả lời câu hỏi trên, phải trở lại những tháng ngày đầy biến động của năm 1945. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Bộ máy cai trị của Pháp tồn tại gần tám mươi năm bị đánh sập chỉ trong một đêm. Hai ngày sau, ngày 11 tháng 3, vua Bảo Đại tuyên bố hủy bỏ những ràng buộc với Pháp và công bố nền độc lập của Việt Nam.

Ngày 17 tháng 4 năm 1945, nội các do học giả Trần Trọng Kim đứng đầu được thành lập. Đây là một sự kiện thường bị nhà cầm quyền sau này thu nhỏ thành vài chữ “chính phủ bù nhìn thân Nhật”. Không thể phủ nhận hoàn cảnh ra đời của chính phủ ấy gắn chặt với cuộc đảo chính của Nhật, và nền độc lập mà Nhật chấp nhận cho Việt Nam có những giới hạn rất lớn. Quân đội Nhật vẫn hiện diện và vẫn là sức mạnh quân sự quyết định trên lãnh thổ. Nhưng từ đó đi đến kết luận rằng nội các Trần Trọng Kim và các cộng sự chỉ là một nhóm tay sai Nhật thì quả là hàm hồ.

Nội các Trần Trọng Kim gồm nhiều trí thức và chuyên gia không phải đảng viên cộng sản. Tuy chỉ tồn tại khoảng bốn tháng, chính phủ này đã tìm cách Việt Nam hóa nền hành chính, giáo dục và các cơ cấu vốn chịu ảnh hưởng thuộc địa Pháp. Quốc hiệu “Việt Nam” được sử dụng chính thức. Tiếng Việt được đẩy mạnh trong giáo dục và hành chính. Nói cách khác, trước ngày Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội, đã tồn tại một chính phủ điều hành dưới danh nghĩa một quốc gia Việt Nam độc lập.

Ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Ngày 15 tháng 8, Nhật hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng Đồng Minh. Một khoảng trống quyền lực khổng lồ lập tức xuất hiện tại Đông Dương. Người Pháp đã bị Nhật tước quyền từ tháng Ba. Nhật vừa tuyên bố đầu hàng. Quân Đồng Minh được giao nhiệm vụ vào Đông Dương giải giới quân Nhật nhưng chưa tới. Chính phủ Trần Trọng Kim mới được thành lập, lại thiếu quân đội mạnh, thiếu hệ thống chính trị quần chúng và đang rơi vào khủng hoảng.

Đây chính là thời cơ lịch sử mà Việt Minh đã chuẩn bị để tận dụng. Nhưng cũng cần nói rõ: Việt Minh không đánh bại quân đội Nhật trong một cuộc chiến quyết định để giành chính quyền vào tháng Tám 1945. Bởi, khi cuộc tổng khởi nghĩa diễn ra, Nhật đã chấp nhận đầu hàng Đồng Minh.

Tại Hà Nội ngày 19 tháng 8, lực lượng Việt Minh chiếm các cơ quan hành chính. Thực hiện thành công việc cướp chính quyền trong tình trạng quân Nhật hầu như không tiến hành một cuộc đàn áp quân sự quy mô nhằm bảo vệ chính quyền cũ. Đó là khác biệt rất quan trọng giữa hai khái niệm: giành độc lập khỏi ngoại bang và cướp quyền kiểm soát bộ máy nhà nước trong một khoảng trống quyền lực.

Việt Nam năm 1945 đứng giữa một cơn địa chấn quốc tế. Pháp đã mất quyền. Nhật thất trận. Đồng Minh chưa tới. Chính phủ Trần Trọng Kim mới được thành lập và thiếu phương tiện bảo vệ quyền lực. Trong khi đó Việt Minh là lực lượng có tổ chức, có cán bộ, có lực lượng vũ trang và quan trọng nhất: họ hành động nhanh hơn tất cả các đối thủ chính trị. Và họ đã thắng trong cuộc chạy đua giành quyền lực ấy. Nhưng còn một câu hỏi lớn cần phải đặt ra: Việt Minh có đồng nghĩa với toàn thể dân tộc Việt Nam hay không? Câu trả lời là KHÔNG.

Ngoài Việt Minh còn có Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Cách, Đại Việt và nhiều tổ chức, khuynh hướng quốc gia khác. Cũng có những trí thức không thuộc bất kỳ đảng phái nào nhưng mong muốn một nước Việt Nam độc lập. Khát vọng độc lập năm 1945 vì thế không phải tài sản riêng của một đảng. Đây có lẽ là điều quan trọng nhất mà những người Việt sinh sau năm 1975 cần biết.

Công lao chống thực dân và giành độc lập không thể bị một phe độc quyền. Những người cộng sản có phần của họ trong lịch sử ấy. Những người quốc gia cũng có phần của họ. Các trí thức trong chính phủ Trần Trọng Kim cũng có phần của họ. Và trên tất cả là hàng triệu người Việt đã mong đất nước thoát khỏi ách thuộc địa sau gần một thế kỷ cũng có phần của họ.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là một cột mốc không thể xóa khỏi lịch sử Việt Nam. Nhưng lịch sử không dừng lại ở ngày 2 tháng 9. Câu hỏi tiếp theo phải là: sau khi cướp được chính quyền, nhà nước cộng sản đã đối xử như thế nào với những lực lượng quốc gia khác? Một nhà nước đa nguyên có cơ hội hình thành hay không? Vì sao những người từng cùng chống ngoại xâm rồi trở thành kẻ thù của nhau? Và từ cuộc tranh giành quyền lực ấy, bằng con đường nào Việt Nam bước vào những cuộc chiến kéo dài thêm ba mươi năm? Mời đón theo dõi trong buổi phát thanh tới: “Sau Tháng Tám 1945: Từ Chính Phủ Đoàn Kết Đến Cuộc Thanh Toán Đối Lập”.

 

No comments:

Post a Comment