Wednesday, August 12, 2026

Khi Người Dân Mượn Tiếng Chửi Để Xả Cơn Giận

Bình Luận

Kính thưa quý thính giả, một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng bỗng trở thành nơi hàng triệu người Việt tìm đến theo dõi. Những con số lan truyền trên mạng khác nhau và chưa có thống kê độc lập xác nhận chính xác bao nhiêu người cùng xem trực tiếp. Nhưng bất kể là hai triệu, ba triệu hay nhiều hơn nữa, sức hút ấy tự nó đã là một hiện tượng đáng suy nghĩ. Điều quan trọng không phải là mọi lời bà Hằng nói đều đúng. Những cáo buộc liên quan đến bất cứ cá nhân nào, nhất là những cáo buộc nghiêm trọng, vẫn cần chứng cứ và kiểm chứng độc lập.

Điều đáng nói hơn là tại sao đông đảo người dân lại khoái chí, hả hê khi nghe một người công khai dùng những lời lẽ dữ dội nhắm vào giới quyền thế trong đảng CSVN? Phải chăng người ta đang mượn tiếng chửi của một người để trút cơn giận mà chính mình đã phải nuốt vào quá lâu?  

Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Giao Phương Trần, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: “Khi Người Dân Mượn Tiếng Chửi Để Xả Cơn Giận”, qua sự trình bày của Vân Khanh để tiếp nối chương trình tối nay.

Giao Phương Trần

Có người nhìn hiện tượng Nguyễn Phương Hằng rồi cười: Dân Việt Nam đúng là mê chuyện thị phi! Có thể. Nhưng nếu chỉ nhìn như thế thì e rằng chúng ta đã bỏ qua phần quan trọng nhất của câu chuyện. Bởi chuyện đáng nói không phải một người đàn bà đã chửi những ai. Mà là tại sao hàng triệu người lại muốn nghe bà chửi? Một tiếng chửi tự nó chẳng có sức mạnh gì ghê gớm. Nhưng khi tiếng chửi ấy chạm đúng vào những bực tức đã nằm sẵn trong lòng hàng triệu người, nó bỗng trở thành tiếng nói thay cho đám đông.

Người ta nghe rồi cười. Nghe rồi khoái chí. Nghe xong chuyền cho bạn bè: “Ê, vô coi đi! Bà ấy đang nói tới ông này, bà kia kìa!” Và chỉ trong phút chốc, một buổi livestream biến thành cái van xả hơi cho cả một nồi áp suất xã hội. Điều đáng suy nghĩ nằm chính ở đó. Tại sao dân cần một cái van? Bởi vì áp suất đã có sẵn. Bao nhiêu năm nay, người dân được nghe những lời rất đẹp. Cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Nhà nước là của dân, do dân và vì dân. Mọi quyền lực thuộc về nhân dân.

Nghe riết thuộc lòng. Nhưng thử hỏi một người dân bình thường muốn chất vấn một ông bộ trưởng thì chất vấn ở đâu? Muốn hỏi một viên chức cao cấp rằng tài sản của ông từ đâu mà có thì hỏi bằng cách nào? Muốn biết con cái những người quyền thế đang làm ăn với ai, hưởng lợi từ đâu, có xung đột quyền lợi hay không thì tìm câu trả lời ở đâu. Người dân có quyền đặt câu hỏi. Nhưng quyền được nhận câu trả lời lại là chuyện khác.

Thế rồi một ngày, xuất hiện một người không hỏi bằng thứ ngôn ngữ vòng vo. Bà gọi tên. Bà nói thẳng. Bà nói dữ dội. Đúng sai tới đâu còn phải kiểm chứng, nhưng đám đông vẫn khoái. Tại sao? Bởi trong một xã hội mà người dân đã quen nói nhỏ, chỉ cần nghe một người dám nói lớn cũng đủ khiến họ thấy… đã. Cái “đã” ấy mới đáng sợ. Nó giống như một người bị ngứa cả năm mà không được gãi. Bỗng nhiên có người gãi đúng chỗ, dù chỉ vài phút cũng thấy sung sướng.

Đó là một dạng bất lực xã hội. Người dân biết mình bất mãn nhưng không biết chuyển sự bất mãn ấy thành một quyền lực công dân, có khả năng buộc người cầm quyền phải giải trình. Thế là họ tìm tới mạng xã hội. Livestream trở thành nghị trường. Người xem trở thành cử tri. Nút “like” biến thành lá phiếu. Còn phần bình luận trở thành nơi người ta thực hiện thứ tự do ngôn luận mà ngoài đời họ dè dặt không dám sử dụng.

Hôm nay là Nguyễn Phương Hằng. Ngày mai có thể là Nguyễn Văn A, Trần Thị B. Tên người không quan trọng. Điều quan trọng là mảnh đất xã hội nào đã nuôi dưỡng hiện tượng ấy. Nếu báo chí thực sự độc lập trong việc điều tra quyền lực, dân đâu cần chạy theo những lời tố cáo trên livestream. Nếu tài sản quan chức được minh bạch và kiểm tra hữu hiệu, dân đâu cần ngồi đoán ông này giàu từ đâu, bà kia có bao nhiêu nhà. Nếu người dân có thể công khai chất vấn lãnh đạo mà không sợ hậu quả, thì một tiếng chửi trên mạng đâu trở thành sự kiện khiến hàng triệu người háo hức. Muốn hết khói thì phải dập lửa. Không thể chỉ đập cái ống khói.

Và muốn biết lòng dân đang ở đâu, đôi khi chẳng cần tổ chức một cuộc khảo sát tốn tiền. Hãy nhìn vào những gì người dân đang cười. Hãy nghe những gì họ đang chuyền cho nhau. Hãy xem họ đang hả hê khi ai bị gọi tên. Bởi tiếng cười đôi khi còn thành thật hơn một bản báo cáo. Những bản báo cáo có thể nói tình hình rất tốt. Các hội nghị có thể vỗ tay rất lâu. Những bài diễn văn có thể đầy những chữ “đồng thuận”, “tin tưởng”, “phấn khởi”. Nhưng nếu ngoài kia hàng triệu con người lại tìm niềm vui trong việc nghe một người công khai công kích giới quyền thế, thì có lẽ những người đang cầm quyền nên tự hỏi: Tại sao dân vui khi chúng ta bị chửi? Câu hỏi ấy cay. Nhưng đáng hỏi.

Và thay vì tìm cách làm cho tiếng chửi nhỏ đi, tốt hơn hết hãy tìm cách làm cho nguyên nhân sinh ra tiếng chửi nhỏ đi. Bởi Nguyễn Phương Hằng rồi cũng sẽ tắt livestream. Điện thoại rồi cũng hết pin. Đám đông rồi cũng đi ngủ. Nhưng sự bất mãn không ngủ. Nó nằm đó. Âm thầm. Ngày này qua tháng khác. Và lịch sử đã nhiều lần cho thấy: điều nguy hiểm nhất đối với một chính quyền không phải là khi người dân còn đứng trước mặt mình mà chửi. Khi ấy ít nhất họ còn muốn mình nghe. Điều đáng sợ hơn nhiều là một ngày người dân chẳng buồn chửi nữa. Bởi lúc ấy có thể lòng dân đã bỏ đi từ lâu rồi.

No comments:

Post a Comment