Kính thưa quý thính giả, một trong những căn bệnh kinh niên nhất của mọi guồng máy độc tài toàn trị là nỗi sợ hãi thường trực trước chính tiếng nói của người dân mình. Và càng lo sợ sự thật, guồng máy đó lại càng ra sức bịt kín mọi ngả đường thông tin, kể cả kẽ hở cuối cùng mà người dân còn thở được.
Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Bàn Tay Sắt Siết Chặt Không Gian Ngôn Luận”, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây ...
Trong tháng Tám năm 2026, giới cầm quyền Hà Nội tiếp tục thắt chặt thêm một vòng xiềng xích mới lên không gian ngôn luận của người dân. Từ ngày 15 tháng 8, một quy chế hành chánh mới của ngành tư pháp cấm hẳn người tham dự phiên tòa trực tiếp thu phát hình ảnh xét xử lên mạng xã hội, viện cớ bảo vệ tính độc lập, khách quan của tòa án. Cùng lúc đó, cơ quan công an tại một tỉnh miền Bắc vừa ra lệnh khởi tố ba nhân vật từng có ảnh hưởng lớn trên các mạng phát hình trực tiếp “live stream”. Họ bị buộc tội lợi dụng mâu thuẫn cá nhân để thu hút số người xem và đưa ra những lời lẽ chưa được kiểm chứng. Hai sự kiện tưởng rời rạc đó, thực ra là hai mảnh ghép trong một chiến lược lớn hơn -- xiết chặt toàn bộ định chế truyền thông, ngôn luận của xã hội Việt Nam dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của đảng cầm quyền.
Căn bệnh này thực ra không mới. Từ ngày đảng Cộng Sản còn núp bóng “cách mạng giải phóng dân tộc” cho đến khi thâu tóm trọn giang sơn, việc bịt miệng dân chúng luôn là ưu tiên hàng đầu, song song với việc củng cố quyền bính. Điều khác biệt hôm nay là tiến bộ kỹ thuật đã trao cho nhà cầm quyền CSVN những khí cụ tinh vi hơn nhiều so với thời báo giấy, đài phát thanh. Mạng xã hội, vốn từng là cửa sổ hiếm hoi để dân chúng trao đổi tin tức ngoài tầm kiểm duyệt của bộ máy tuyên giáo, nay bị biến thành trận địa mới mà CSVN quyết giành lại quyền kiểm soát triệt để bằng mọi giá.
Nghị định 174 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2026, quy định mức phạt hành chánh rất nặng cho những phát biểu bị xem là sai sự thật hay gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đã đặt căn bản cho hàng loạt biện pháp áp chế tiếp theo. Những khái niệm mơ hồ đó trao cho công an thẩm quyền gần như vô giới hạn để trừng phạt bất cứ ai dám phát biểu trái ý đảng, từ nhà báo công dân đến người bán hàng trên mạng vô tình chạm vào đề tài chính trị. Việc khởi tố hai nhân vật “livestream” vừa qua, dù trình bày như vụ án hình sự thuần túy về trật tự xã hội, thực chất còn mang thông điệp răn đe rộng lớn hơn. Ai có sức thu hút quần chúng trên mạng đều có thể thành mục tiêu, nếu nội dung không vừa ý nhà cầm quyền.
Song song với trừng phạt, chế độ Hà Nội còn huy động một chiến lược kiểm soát có tính cách định chế nghiêm ngặt hơn. Đó là buộc toàn dân lệ thuộc vào hệ thống định danh điện tử VNeID. Từ trung tuần tháng 8, một nghị quyết mới quy định công dân sở hữu đủ năm loại giấy tờ dùng ứng dụng VNeID sẽ được miễn, hoặc giảm một số lệ phí hành chánh về nhà đất, xe cộ. Mới nhìn đây có vẻ là chính sách ưu đãi vô hại, nhưng bên trong là mưu kế tinh vi nhằm gắn chặt căn cước điện tử của mỗi người với mọi sinh hoạt trên không gian mạng, xóa bỏ hoàn toàn khả năng ẩn danh còn sót lại. Khi mọi danh khoản mạng xã hội, mọi giao dịch tài chánh, mọi hồ sơ hành chánh đều quy tụ vào kho dữ kiện trung ương do nhà nước kiểm soát thì quyền tự do phát biểu chỉ còn là khái niệm trên giấy.
Điều đáng nói là chiến dịch xiết chặt ngôn luận này diễn ra đúng lúc bộ máy tuyên truyền đang chuẩn bị cho các buổi lễ lạc kỷ niệm tám mươi năm “cách mạng tháng Tám” và tám mươi năm “lập quốc” theo cách gọi của CSVN. Nhà cầm quyền một mặt tô vẽ hình ảnh đất nước thịnh vượng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, mặt khác ráo riết bịt kín mọi tiếng nói có thể làm lộ những góc khuất của guồng máy cai trị.
Sự tương phản này không ngẫu nhiên, mà là bản chất cố hữu của mọi chế độ độc tài toàn trị. Càng muốn phô trương thành tích, càng phải triệt tiêu khả năng đối chất, phê bình, bởi chỉ một tiếng nói lạc điệu cũng đủ làm lung lay cả hệ thống tuyên truyền dày công xây dựng.
Đối với các quốc gia dân chủ, quyền tự do ngôn luận được minh định trong hiến pháp và được các định chế tư pháp độc lập bảo vệ. Người dân tự do bày tỏ chính kiến, phê bình chính quyền, thậm chí biểu tình mà không sợ bị vu cho tội danh hình sự mơ hồ. Chính nhờ không gian ngôn luận rộng mở đó mà xã hội tự do mới có khả năng tự sửa sai, tự điều chỉnh chính sách qua áp lực công luận và lá phiếu cử tri.
Ngược lại, một định chế càng bưng bít thông tin, càng dễ trượt dài vào sai lầm, bởi vì không còn cơ chế theo dõi, phê phán nào để cảnh tỉnh giới cầm quyền trước khi hậu quả không thể cứu vãn.
Người Việt trong và ngoài nước cần nhìn rõ bản chất của những biện pháp gọi là quản lý không gian mạng hiện nay. Đó không phải nỗ lực bảo vệ trật tự xã hội hay chống tin giả như đảng CSVN tuyên truyền, mà là mưu đồ có hệ thống nhằm tước đoạt nốt phần không gian tự do cuối cùng còn sót lại trong đời sống người dân.
Lịch sử đã chứng minh rằng không một bức tường kiểm duyệt nào, dù kiên cố đến đâu, có thể ngăn cản mãi mãi khát vọng tự do và sự thật của con người. Càng siết chặt bao nhiêu, sự phẫn nộ âm ỉ trong lòng dân chúng càng tích tụ bấy nhiêu, và đến một ngày nào đó, con đê kiểm duyệt ấy tất sẽ vỡ tung dưới sức nặng của chính nó./.
No comments:
Post a Comment