Thưa quý thính giả, trong mỗi thời đại, đều có những con người chấp nhận đánh đổi tự do để bảo vệ điều họ tin là đúng. Có người được lịch sử nhắc đến như những anh hùng, có người vẫn lặng lẽ sau song sắt, chờ ngày công lý trả lời. Giữa thành phố Đà Nẵng có một quán bún bò nhỏ. Mỗi sáng, người chủ quán tất bật chuẩn bị nước dùng, xếp thịt, chan nước và rắc lên mặt tô bún một nắm hành xanh. Công việc ấy diễn ra bình dị như hàng triệu quán ăn khác trên khắp đất nước.
Không ai có thể ngờ rằng, nhiều năm sau, chính hình ảnh người đầu bếp ấy lại được cả thế giới biết đến với biệt danh “Thánh rắc hành”, và rồi từ căn bếp nhỏ, anh bước vào một hành trình dẫn đến phòng xử án và nhà tù. Đó là câu chuyện của Bùi Tuấn Lâm, nhân vật chính cho chuyên mục “Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm” tuần này. Bài viết do Ông Tú biên soạn qua sự trình bày của Bảo Trân.
Ông Tú
Sinh năm 1984 tại Đà Nẵng, Bùi Tuấn Lâm vốn không phải là chính trị gia, luật sư hay nhà báo chuyên nghiệp. Cuộc sống của anh gắn với nghề đầu bếp và việc kinh doanh quán ăn để nuôi gia đình. Những người quen biết thường mô tả anh là người cởi mở, thích giao thiệp và quan tâm đến các vấn đề xã hội.
Tháng 11 năm 2021, trong lúc dư luận quốc tế chú ý đến đoạn video đầu bếp nổi tiếng Salt Bae phục vụ món bò dát vàng cho ông Tô Lâm, (lúc đó còn là Bộ trưởng Bộ công an) trong chuyến công tác nước ngoài, anh Bùi Tuấn Lâm đăng tải một đoạn video ngắn mô phỏng động tác rắc muối bằng cách… rắc hành lên tô bún. Đoạn video mang màu sắc hài hước và châm biếm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chính từ đó, cái tên “Thánh rắc hành” ra đời.
Đối với nhiều người xem, đó chỉ là một màn hài hước trên Internet. Nhưng sau sự kiện ấy, anh Bùi Tuấn Lâm liên tục được dư luận chú ý. Theo các nguồn công khai, anh cũng có tham gia một số hoạt động xã hội và bày tỏ quan điểm về các vấn đề thời sự trên mạng xã hội.
Tháng 9 năm 2022, anh bị bắt. Đến tháng 5 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt anh 5 năm 6 tháng tù cùng thời gian quản chế sau khi chấp hành xong án, với cáo buộc theo Điều 117 Bộ luật Hình sự về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền nhằm chống Nhà nước. Nhà cầm quyền cho rằng những nội dung anh đăng tải đã vi phạm pháp luật.
Ở chiều ngược lại, gia đình anh cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cho rằng anh chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận một cách ôn hòa. Các tổ chức như Human Rights Watch và Amnesty International đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho anh, đồng thời xem anh là một tù nhân lương tâm.
Sự khác biệt trong cách nhìn nhận sự kiện khiến cái tên Bùi Tuấn Lâm tiếp tục xuất hiện trong nhiều báo cáo và thảo luận về quyền con người tại Việt Nam. Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là hoàn cảnh gia đình của anh.
Từ một người kiếm sống bằng quán ăn nhỏ, anh phải rời xa vợ con để bước vào những năm tháng sau song sắt. Gia đình trở thành chỗ dựa tinh thần, kiên trì thăm nuôi và lên tiếng về tình trạng của anh. Theo các tin tức do gia đình và các tổ chức nhân quyền công bố, họ nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều kiện giam giữ và sức khỏe của anh, đồng thời mong muốn anh được chăm sóc y tế đầy đủ và được bảo đảm các quyền theo quy định của pháp luật.
Có lẽ điều đặc biệt nhất trong câu chuyện của Bùi Tuấn Lâm là biểu tượng gắn với anh không phải một khẩu hiệu, cũng không phải một bài diễn văn, mà chỉ là… một nắm hành xanh.
Một chi tiết rất nhỏ trong đời sống hằng ngày lại trở thành hình ảnh được nhắc đến trên nhiều tờ báo quốc tế. Điều đó cho thấy trong thời đại Internet, một hành động bình thường cũng có thể tạo nên những cuộc tranh luận vượt xa điều người thực hiện ban đầu có thể hình dung.
Đối với những người ủng hộ anh, “Thánh rắc hành” là biểu tượng của sự châm biếm ôn hòa và quyền tự do ngôn luận. Đối với nhà cầm quyền CSVN, vụ án được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hai cách nhìn ấy vẫn tiếp tục tồn tại song song.
Dẫu mỗi người có thể đưa ra những đánh giá khác nhau về sự kiện, vẫn có một điều ít ai phủ nhận: đằng sau biệt danh “Thánh rắc hành” là một con người bằng xương bằng thịt, một người chồng, một người cha và một người lao động bình thường, đang trải qua những năm tháng mất tự do.
Một xã hội luôn có thể tồn tại những quan điểm khác nhau. Chính vì thế, việc bảo đảm mọi người bị tước quyền tự do được đối xử nhân đạo, được chăm sóc sức khỏe đầy đủ và được tôn trọng các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế là điều có ý nghĩa đối với bất kỳ quốc gia nào.
Khép lại chuyên mục CDTNLT tuần này, điều còn đọng lại không phải là một nắm hành, cũng không phải một đoạn video trên mạng xã hội. Điều còn lại là hình ảnh một người đầu bếp bình dị, người đã bước từ căn bếp nhỏ vào tâm điểm của một cuộc tranh luận lớn về quyền tự do ngôn luận, pháp quyền và nhân phẩm con người.
Một bản án có thể giam giữ một con người, nhưng không thể tự mình quyết định cách lịch sử sẽ nhìn nhận con người ấy. Điều đó thuộc về sự thật, thuộc về lương tri và thuộc về thời gian.
Hẹn gặp lại quý thính giả qua chuyên mục CDTNLT lần tới.
No comments:
Post a Comment