Thưa quý thính giả, trong chuyên mục “Tiếng Việt Trong Sáng” hôm nay, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó…
Trong chương trình hôm nay, chúng ta thử tìm hiểu về đề tài “Những chữ lạ tai”.
Hỏi: Thưa ông, tuần qua sau khi bài về chữ I và Y được phát thanh trên đài, có một thính giả gọi vào, nói là nó phức tạp, khó nhớ; Ông ấy hỏi rồi mỗi lần muốn viết I hay Y dài phải tra tự điển mất thì giờ. Ông có câu trả lời cho ý kiến này hay không?
Đáp: Đấy, chính vì từ trước đến nay có nhiều cách giải thích về việc viết khi nào thì I, khi nào thì Y; các vị đưa ra khá nhiều ngoại lệ. Đó mới là phức tạp, khó nhớ. Chính tôi đọc đi đọc lại các bài đó mà không sao nhớ được. Nên tôi mới soạn bài vừa qua – sửa đi sửa lại vài lần - mà mục đích là đơn giản hóa, nhắm giải quyết sự phức tạp đó. Tất cả các thí dụ trong bài chỉ là để chứng minh sự sử dụng I là phổ biến và đồng ý rằng chữ Y hay I cũng dùng được cả. Nhưng chúng tôi đề nghị chỉ dùng ‘i’ cho tất cả mọi chữ mà khi đọc thì dù dùng I hay Y cũng không khác nhau. Chỉ trừ một ngoại lệ, chỉ một mà thôi, và rất dễ nhớ. Đó là khi I hay Y đứng sau phụ âm A hay U.
Có lẽ vì bài khá dài và thính giả nghe qua radio, khó ghi nhận hết cả 7, 8 tài liệu trích dẫn và hàng trăm chữ thí dụ mà cho là rườm rà thôi. Chứ sau khi xem bài viết, quí vị chẳng cần nhớ gì cả. Cứ mạnh tay dùng mẫu tự I ngắn là ổn thôi (dĩ nhiên phải nhớ một ngoại lệ nói trên).
Ngôn ngữ nước nào cũng phong phú, tinh tế. Nhưng nếu làm cho nó trở nên đơn giản thì tốt cho người mới học; chứ viết theo thói quen thì cũng khó biết chính xác cách nào đúng, cách nào sai.
Hỏi: Thưa ông, tuần này chúng ta sẽ nói về điều gì?
Đáp: Nói mãi không hết chuyện. Mỗi ngày, cứ mở các trang web, facebook, youtube, thế nào cũng khám phá ra những chữ lạ, những cách ghép chữ kỳ quặc mà phải nói là rất chướng tai. Nói tới thì bị chê là lắm chuyện; mà không nói không nín được.
Mới tuần này thôi, trong một tờ quảng cáo chương trình ca nhạc của tên Quốc Thiên nào đó từ xứ Việt Nam qua, tổ chức ở Grand Theater, Anaheim, California; thấy hai câu xanh rờn: "Hãy gấp rút tham dự để cháy hết mình cùng nhau. Địa điểm mới, sức chứa lớn hơn, trải nghiệm đẳng cấp hơn.” Đi nghe ca hát mà bị chết cháy thì ai dám đi? Đẳng cấp là thứ gì, nhạc sến, ca sĩ Vẹm hát rống hay rên rỉ thì chỉ để cho mấy chị đàn bà nạ giòng chứ hay ho gì mà đẳng với cấp!
Cũng như trước đây vài tháng, chúng tôi có nói đến một quảng cáo nhạc vũ ballet ‘Nut Cracker’ tổ chức ở Long Center, Austin có câu: “... tại nơi trình diễn sự kiện chìm đắm.” Nguyên văn trong tờ quảng cáo Anh ngữ là ‘the city’s most immersive music venue.’ Có thể tạm dịch là một thính phòng để thả tâm hồn mình chìm đắm.
Lại có một anh bạn ở Canada có gửi hình một youtube có tựa đề giới thiệu “Nàng Thơ Bolero Đỉnh Nóc Kịch Trần.”
Rồi một bài viết giới thiệu lịch sử Little Saigon của một nữ ký giả Mỹ gốc Việt: “... Cái tên Little Saigon là đây. Người ta đã yêu kiều đặt địa danh này cho một vùng đất xa quê hương hơn nửa quả địa cầu....” Rồi thì đọc trong một bài “... tiếng gà gáy líu lo...” Rồi thì “... Nguyên Yên là một tác giả trẻ. Thơ cô có những gợi mở tới những chân trời lạ... nhưng vẫn giữ được thẩm mỹ từ của thi ngữ. Dòng thơ hiện đại của cô bật lên được nhạc chữ rất riêng của thơ tự do...”
Ôi thôi, chữ với nghĩa. Sao người ta lại thích nói chữ văn hoa một cách bừa bãi, rỗng tuếch, vô duyên; nói thẳng là rất sến! Liệu họ có hiểu được nghĩa của chữ mà họ dùng không.
Hỏi: Thưa ông, chẳng qua là chữ nghĩa như thế nó từ Việt Nam du nhập qua thôi. Ở Việt Nam thì dường như đã quá quen với “Ca sĩ Thanh Thi có giọng hát đốn tim, phim hay cháy vé, anh sẽ quản lý đời em.” Có phải không ạ?
Đáp:
Thưa quí vị, bây giờ thì họ bỏ luôn chữ ‘lý’ trong ‘quản
lý.” Chắc là để tiết kiệm giấy mực và thời gian! Trong một bài viết du nhập từ
Việt Nam có đoạn: “Đừng tiếp tục quản này quản nọ, quản
con quản cái, quản cả đời thứ ba, thật ra bạn
đã quản cả một đời người, ích kỷ một chút, quản tốt bản thân mình là được rồi...” Có đến bảy
chữ quản trong câu. Không biết anh này ‘quản gì mà quản nắm thế?” Đó là chưa nói đến việc tác giả không rành về
cấu trúc câu văn vì trong một câu dài 86 chữ từ đầu câu cho đến dấu chấm cuối
câu; chỉ dùng toàn dấu phảy mà lẽ ra phải ngắt các ý chính thành những câu bằng
các dấu chấm.
Hỏi: Cũng như cách viết, cách dùng các dấu; nói tóm lại là về cấu trúc câu văn, ngày nay cũng có nhiều người viết không rành lắm.
Đáp:
Tôi có một nhận xét có thể gây mất lòng nhiều vị. Khá nhiều nhà văn cũ có, mới có; nổi tiếng có, mới xuất hiện có; dường như họ không quan tâm đến ‘cú pháp’ tức là cấu trúc của câu văn. Khi nào có dịp, tôi sẽ xin thưa qua về vấn đề này.
Không chỉ nhà văn xứ Chiều Nay đâu, mà còn có nhà ‘báo’ của nhật báo Người Việt cũng viết những câu dài lê thê không thèm xài cái dấu phảy (trừ một ở mấy chữ cuối cùng!).
Trích: “Chiến thắng khó khăn nhưng giàu cảm xúc đã đưa các cầu thủ U.23 Việt Nam đặt chân vào bán kết viết tiếp câu chuyện hào hùng của bóng đá Việt Nam đại diện Đông Nam Á tạo nên “địa chấn” tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018.” Hết trích.
Trong đoạn thứ tư dài 60 chữ có 6 mệnh đề với nhiều chủ từ, động từ khác nhau; nhưng cô hà tiện không cho một dấu phảy nào.
Trích “U.23 UAE đã nghiên cứu kỹ lối chơi của các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nên chọn lối chơi thận trọng chứ không dồn dập tấn công như những đội Tây Á Jordan hay Saudi Arabia áp dụng khi đối đầu U.23 Việt Nam để rồi phải nhận lãnh bàn thua từ những pha phản công sắc bén.” Hết trích.
Ngoài ra, cô cũng sớm học hỏi thêm nhiều cách dùng chữ quái dị từ xứ Chiều Nay du nhập, như : ... “...đối thủ rất ‘xương’,” “Điểm nhấn Nguyễn Đình Bắc...” “tiền đạo nhập tịch Junior Ndiaye.” “Hàng thủ lăn xả và lối chơi hợp lý của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã ngăn tất cả những cơ hội đưa trận đấu đến chấm luân lưu của U.23 UAE.”
(Nguồn: http://www.nguoi-viet.com/.../viet-nam-thang-united-arab.../)
Người bên xứ Chiều Nay viết văn, dùng chữ kỳ quặc đã là chuyện đáng chê. Nhưng một tờ báo Việt lâu đời, lớn nhất ở Mỹ mà không có một ký giả nào biết viết tiếng Việt sao? Cũng không có một anh chủ bút, chủ nhiệm nào có khả năng đọc và sửa những chữ kỳ quặc này hay sao?
Cũng trong nhiều bài viết – lại cũng từ xứ Chiều Nay, đọc được các câu: “Anh này trình lắm.” Khi khen ai thì “Trình nhỉ!”
Trình là cái gì? Họ muốn nói đến chữ Trình độ. Chữ Trình này nhắc tôi nhớ những ngày đầu tiên ở trại tù K5, Long Khánh, sau tháng năm năm 1975. Khi một anh cán bộ chạy xe đạp bị long các con ốc gây nên tiếng lạch cạch của cái chắn bùn; một bạn tù chúng ta chỉ vặn lại con ốc là xong và được anh cán bộ xuýt xoa khen: “Anh này trình nhỉ? Chắc trước đây anh làm kĩ sư chuyên trị sửa xe à?”
Hôm nay, tôi chỉ xin dẫn ra những chữ lạ kì, cách dùng lạ kì, để quí vị thấy mà tránh thôi. Tôi đã giải thích khá nhiều lần rồi.
Chỉ xin nhắc một điều. Đó là cách viết dùng các sáo ngữ, văn hoa bay bướm chỉ nên áp dụng trong truyện, thơ; mà phải viết cho đúng chữ, đúng nghĩa chứ không bừa bãi. Còn đối với các lọai văn phóng sự, tin tức, bình luận, biên khảo... thì nên viết đơn giản, trong sáng. Câu nào ra câu đó, ý nghĩa rõ ràng, minh bạch; mà tránh lối viết văn hoa, sáo ngữ vô duyên.
Đỗ Văn Phúc
No comments:
Post a Comment