Lời dẫn: (Minh Nguyệt) Kính thưa quý thính giả, từ xưa đến nay, người đi đường vẫn thường nhắc nhau: “Phía trước có ổ gà!”, “Khúc cua nguy hiểm!”, hoặc “Đoạn này đang kẹt xe!” Chỉ đơn giản là giúp nhau cẩn thận hơn khi lưu thông.
Thế nhưng mới đây, tại tỉnh Hưng Yên, một người dân bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng trên Facebook vị trí có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Sự việc nhanh chóng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Mời quý vị cùng ghé quán Cà Phê Sáu Luật, nghe Ông Ba, Anh Bảy và Cô Sáu bàn ngang tán dọc về chuyện này như sau:
Chốt kia trụ giữa đường làng,
Người qua kẻ lại rộn ràng thấy ngay.
Bảo rằng chớ có thài lai,
Thiệt tình thiên hạ biết xoay hướng nào? (Ông Ba)
Đường kia rộng thẳng mênh mang,
Chốt thì ai cũng rõ ràng trước sau.
Điều dân mong mỏi từ lâu,
Công minh xử phạt bền lâu lòng người. (Cô Sáu)
(Hải Sơn) Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui: “Bí Mật Giữa Ban Ngày!”, xin được phép bắt đầu …
………………………………….
CẢNH DUY NHẤT: (Buổi sáng tại quán Cà Phê Sáu Luật. Quán chưa có nhiều khách. Cô Sáu đang đem cà phê ra cho anh Bảy, thì ông ba bước vào nói ngay ...)
Ông Ba: Cô Sáu với thằng Bảy có nghe tin mới chưa? Bây giờ đăng lên Facebook chỗ có cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ cũng có thể bị xử phạt tiền đó nghen, nghe mà cứ tưởng như chuyện đùa!
Anh Bảy: Thiệt hả ông Ba? Nếu đúng như vậy thì mai mốt chắc bản đồ Google cũng phải làm đơn xin phép trước mới dám chỉ đường cho người ta hay sao chớ?
Cô Sáu: Google còn đỡ nha anh Bảy. Chứ như con chim sẻ đậu trên cột điện, thấy cảnh sát đứng dưới đường rồi hót líu lo báo nhau chắc cũng phải bị mời về phường làm việc quá đi. Ha ha ha
Ông Ba: Hồi trước người ta nói đến bí mật quốc gia là nói chuyện quân sự, ngoại giao hay hồ sơ tuyệt mật. Còn bây giờ cái chốt dựng bên đường cũng có thể trở thành bí mật là sao chớ?
Anh Bảy: Tui nghĩ hoài mà vẫn chưa hiểu được. Cái chốt dựng giữa ban ngày, xe cộ chạy qua thấy rõ mồn một, vậy mà ai nói lại cho người khác biết thì bị xem là tiết lộ thông tin. Sao kỳ vậy trời!
Cô Sáu: Tôi cũng thấy kỳ! Cứ tưởng bí mật là thứ phải cất trong két sắt hoặc niêm phong cẩn thận. Chứ đứng lù lù giữa quốc lộ thì giấu bằng cách nào đây chớ?
Ông Ba: Có khi nào họ bày ra cái trò phạt vạ này để kiếm thêm ổ bánh mì không há?
Anh Bảy: Đừng giỡn chứ ông Ba. Nếu phạt chỉ để kiếm thêm ổ bành mì thôi thì chắc bánh mì này phải dát vàng quá đi. Bảy triệu rưỡi chứ đâu phải ít. Tui đang suy nghĩ một chuyện rất nghiêm túc. Nếu tui gọi điện báo cho bà xã: “Em chạy chậm thôi, phía trước có cảnh sát giao thông”, vậy có bị coi là tiết lộ thông tin không hả?
Cô Sáu: Với cái đà này, muốn báo cho chồng hay cho con chắc cũng phải viết đơn, xin xác nhận rồi chờ đóng dấu xong mới dám mở miệng nói quá!. Hi hi hi
Ông Ba: Biết đâu còn phải công chứng thêm một bản nữa cho chắc ăn. Lỡ nói thiếu một chữ thì lại bị bảo là sử dụng thông tin sai mục đích!
Anh Bảy: Theo tui thấy tội nhất vẫn là Facebook. Biết sao hôn?
Cô Sáu: Ủa, Facebook có làm gì đâu mà anh Sáu thương nó dữ vậy?
Anh Bảy: Thì đó. Ngày nào cũng thấy toàn hình mèo, hình chó, hình bữa cơm gia đình. Nay có người đăng “phía trước có chốt” thế là bỗng nhiên thành nhân vật nổi tiếng cả nước.
Ông Ba: Người đăng bài nói rằng chỉ muốn người thân, bạn bè cẩn thận hơn khi lưu thông, chứ đâu thấy nói có mục đích gì khác đâu.
Cô Sáu: Nghe cũng giống như mình thấy ổ gà giữa đường thì gọi điện báo nhau né tránh để khỏi té xe, chớ có gì lạ đâu nà?
Anh Bảy: Hoặc thấy đoạn đường đang ngập nước thì nhắn bạn bè đi đường khác. Tình làng nghĩa xóm từ xưa vốn vẫn vậy mà..
Cô Sáu: Với cái đà này thì mai mốt chắc cũng không được nói “phía trước có ổ gà” nữa cho mà coi.
Ông Ba: Đúng rồi! Biết đâu ổ gà cũng có quyền riêng tư, nghe mình báo vị trí rồi nổi giận kiện ngược lại thì sao chớ? Ha ha ha.
Anh Bảy: Ha ha… Tui còn tưởng tượng đến ngày cái biển báo giao thông cũng phải xin che mặt vì sợ người ta biết mình đứng ở đâu mới chết đây chớ.
Cô Sáu:
Chốt dựng ven
đường nắng vẫn soi,
Người qua kẻ lại thấy như chơi.
Phải đâu giấu giữa mây cùng gió,
Mà bảo người ta lộ tin rồi?
Ông Ba: Ái cha! Cô Sáu dạo này ngâm thơ hay quá. Hay gần bằng tôi rồi đó nghen. Nói thiệt, tôi già rồi mà càng ngày càng học thêm nhiều điều mới. Có những điều trước đây nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Anh Bảy: Chẳng hạn như điều gì hả ông Ba? Ông nói ra cho tụi tui mở mang đầu óc với. Cô Sáu ngâm vậy mà ông cũng mơ được học ngâm với cổ sao ông Ba?
Ông Ba: Hỏng phải. Tôi nói chuyện khác cơ. Ví dụ như có những thứ đứng ngay trước mắt mọi người, ai cũng nhìn thấy, nhưng mình nhắc lại thì bỗng nhiên thành chuyện… nhạy cảm. Ý tôi là vậy đó …
Cô Sáu: Chắc mai mốt người ta hỏi địa chỉ nhà mình, mình cũng phải cân nhắc xem có nên trả lời hay không?
Ông Ba: Theo tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để người dân thật sự tin tưởng vào việc thực thi pháp luật và tự giác chấp hành luật giao thông.
Anh Bảy: Đúng vậy! Khi ai cũng chấp hành luật thì người ta sẽ chẳng còn bận tâm hôm nay chốt đặt ở đâu hay ngày mai đứng chỗ nào nữa.
Cô Sáu: Còn nếu nhiều người cứ nơm nớp lo gặp chốt, thì có lẽ điều đáng suy nghĩ không chỉ là cái chốt, mà còn là niềm tin của người dân.
Ông Ba: Luật pháp sinh ra là để bảo đảm trật tự xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà.
Anh Bảy: Mà niềm tin thì không thể xây bằng những khẩu hiệu hay những tờ biên bản. Nó chỉ lớn lên từ sự công bằng và minh bạch.
Cô Sáu: Cho nên điều người dân mong nhất có lẽ không phải là biết chốt ở đâu, mà là đi đến đâu cũng cảm thấy mình được đối xử công bằng. (Đọc)
Đường thông nhờ phép công bằng,
Dân yên nhờ luật rõ ràng trước sau.
Điều gì chính nghĩa bền lâu,
Công khai minh bạch, dân cầu nghe theo.
(Cả ba cùng cười vang và lập lại): - Đúng! Đúng chuẩn luôn. Công khai minh bạch,… Ha ..ha ..ha … dân cầu nghe theo … Ha ..ha ..ha ..
Màn Từ Từ Hạ
No comments:
Post a Comment