Friday, August 14, 2026

Nghị Quyết 23 – Thêm một lần lừa đảo

Quan Điểm

Ngày 2/8/2026 đảng CSVN đã công bố nghị quyết 23 nhắm khai thác tiềm năng của Cộng Đồng Người Việt sống ở nước ngoài. Mời quí thính giả theo dõi bài Quan Điểm của Lực Lượng Cứu Quốc, đứng trên lập trường của những nạn nhân của chế độ. Bài sẽ được Miên Dương trình bày: 

Thưa quí thinh giả,

 

            Nghị Quyết 23 nhìn từ những người đã phải bỏ nước ra đi.

            Trong chúng tôi có người đã từng ở tù 10, 15 năm trong các trại tù mà không hề có xét xử và bản án. Có người đã bị lùa lên xe tải lúc nửa đêm để đưa đi vùng kinh tế mới, nơi rừng thiêng nước độc với những lều tranh không đủ che mưa nắng. Có người đã từng chứng kiến nhà cửa, ruộng vườn, cửa tiệm của cha mẹ mình bị niêm phong với chữ "đánh tư sản", rồi bị đẩy ra đường với hai bàn tay trắng. Chúng tôi không đọc Nghị quyết 23 qua lăng kính của một văn kiện hành chính, chúng tôi đọc nó bằng ký ức máu và nước mắt của cả một đời người.

            Hơn 20 năm trước, họ ra Nghị quyết 36. Họ gọi chúng tôi là "bộ phận không tách rời", là "khúc ruột ngàn dặm". Bây giờ họ ra Nghị quyết 23, nâng chúng tôi lên thành "nguồn lực chiến lược quan trọng". Nghe thì hay lắm. Nhưng chúng tôi xin hỏi: chiến lược cho ai? Quan trọng cho ai? Cho đất nước hay cho Đảng?

            Thứ nhất, họ cần tiền và tài năng của chúng tôi, chứ không cần chúng tôi.

6,5 triệu người Việt ở nước ngoài gửi về hơn 20 tỷ đô mỗi năm. Số đó lớn hơn nhiều ngành xuất khẩu chủ yếu. Trong số chúng tôi có hàng ngàn giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân đang làm việc ở những nơi văn minh nhất thế giới. Đảng thấy rõ. Họ thấy đất nước sau gần một thế kỷ đi theo xã hội chủ nghĩa vẫn tụt hậu, khoa học công nghệ vẫn phải đi mua, những công trình nghìn tỷ vẫn đắp chiếu vì tham nhũng; nên họ cần chúng tôi.

            Họ cần chúng tôi như một cái máy ATM, như một kho chất xám miễn phí. Họ muốn chúng tôi về nước đầu tư, về nước dạy học, về chuyển giao công nghệ. Họ trải thảm đỏ ở sân bay, nhưng họ không trải thảm đỏ cho tự do. Họ mời chúng tôi về đóng góp, nhưng có bao giờ họ nghe chúng tôi đóng góp ý kiến về Hiến pháp không? Về việc tại sao đất nước chỉ có một đảng lãnh đạo không? Tại sao dân oan mất đất khắp ba miền vẫn phải quỳ gối kêu oan từ năm này sang năm khác không? Không. Họ muốn bàn tay và khối óc của chúng tôi, nhưng họ lại bịt miệng chúng tôi.

            Thứ hai, Nghị quyết 23 là công cụ để phân hóa và kiểm soát cộng đồng. Chúng tôi đã sống quá lâu với cộng sản để hiểu ngôn ngữ của họ. Khi họ nói "đại đoàn kết", có nghĩa là ai theo họ thì đoàn kết, ai không theo là phản động, là thế lực thù địch. Khi họ nói "bảo vệ an ninh, an toàn cho người Việt ở nước ngoài", chúng tôi hiểu rằng an ninh của ai? Họ đã từng đưa mật vụ sang  Đức để bắt cóc người. Họ đã từng gây sức ép lên chính phủ các nước để bịt miệng những tiếng nói bất đồng ở hải ngoại.

            Nghị quyết 23 giao cho Ban cán sự đảng và các cấp ủy đảng ủy ở nước ngoài thực hiện kế hoạch thâm độc của họ. Họ lập ra nhiều hội đoàn ma "yêu nước" ở hải ngoại, chi tiền để tổ chức những buổi lễ hội, những cuộc thi hoa hậu, những chuyến về nguồn. Họ dùng những hội đoàn đó để quấy phá, để cô lập những người Việt quốc gia chân chính, những người đã phải bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ độc tài. Họ muốn biến cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở Little Saigon, ở Paris, ở Sydney thành một cộng đồng đỏ, chỉ biết vỗ tay và gửi tiền về.

            Chúng tôi không thể quên được rằng chính Đảng đã đẩy chúng tôi ra biển, khiến hàng trăm ngàn người đã chết trên biển, bị hải tặc hãm hiếp, chết khát, chết đói. Xương cốt của họ vẫn còn nằm dưới đáy biển. Bây giờ họ gọi chúng tôi là "nguồn lực chiến lược"? Vậy những người đã chết dưới biển kia là nguồn lực gì?

            Thứ ba, không có hòa giải nếu không có sự thật và công lý. Muốn chúng tôi quay về đóng góp, muốn đại đoàn kết, họ phải làm một việc mà 50 năm qua họ chưa bao giờ dám làm: đó là xin lỗi và trả lại công lý.

            Hãy trả lại sự thật lịch sử cho ngày 30 tháng 4. Đó không phải là ngày giải phóng miền Nam, đó là ngày bắt đầu của một cuộc quốc nạn, ngày mà hàng triệu người phải rời bỏ quê hương. Hãy trả lại danh dự cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa, họ cũng là người Việt Nam đã chiến đấu cho lý tưởng tự do của họ, chứ không phải là ngụy quân, ngụy quyền như sách giáo khoa dạy cho con cháu chúng tôi ở trong nước.

            Hãy trả lại nhà cửa, ruộng vườn, tài sản đã bị cướp đoạt một cách bất công qua cái gọi là "cải tạo tư sản", "kinh tế mới". Cho đến nay, hàng triệu người dân oan vẫn còn đi khiếu kiện. Đảng đã cướp của dân nghèo để chia cho cán bộ, rồi bây giờ cán bộ lại biến đất của dân thành dự án sân golf, thành khu đô thị.

            Và hãy trả lại quyền làm người cho chúng tôi. Quyền được nói rằng tôi không thích chủ nghĩa cộng sản mà không bị bắt. Quyền được lập một đảng phái khác mà không bị gọi là phản loạn. Nếu họ không dám cho người dân trong nước những quyền đó, thì lời kêu gọi kiều bào ở hải ngoại của họ chỉ là lừ dối.

            Chúng tôi yêu nước Việt Nam, nhưng chúng tôi không yêu Đảng Cộng sản. Hai khái niệm đó chưa bao giờ là một. Nước Việt Nam đã có 4000 năm lịch sử, Đảng Cộng sản mới có chưa đầy 100 năm. Họ đã đồng nhất Đảng với Tổ quốc để bắt chúng tôi phải yêu Đảng nếu muốn yêu nước. Chúng tôi không chấp nhận sự đánh tráo đó.

Vì vậy, đối với chúng tôi, Nghị quyết 23 cũng sẽ đi vào sọt rác như Nghị quyết 36 trước đây, nếu nó vẫn chỉ là một tờ giấy kêu gọi chúng tôi gửi tiền về, trong khi ở trong nước, công an vẫn đánh đập dân, tòa án vẫn xử những người bất đồng chính kiến 10-15 năm tù, và đất đai của dân vẫn bị cưỡng chế mỗi ngày.

            Khi nào ở Việt Nam không còn ai phải đi khiếu kiện đất đai, khi nào người dân có thể tự do ra báo, lập hội, khi nào người tù chính trị cuối cùng được thả ra, lúc đó chúng tôi sẽ tự động trở về, không cần ai kêu gọi. Còn bây giờ, xin đừng gọi chúng tôi là khúc ruột. Khúc ruột đó đã bị các người cắt đứt từ lâu rồi.

            Cảm ơn quí thính giả đã theo dõi bài Quan Điểm của chúng tôi.

 

 

 

No comments:

Post a Comment