Friday, August 14, 2026

Xét Xử Một Người Vắng Mặt

Chuyện Nước Non Mình

Một phiên tòa thường được xem là nơi pháp luật gặp con người, nơi lý lẽ gặp chứng cứ và nơi công lý được thực thi bằng những thủ tục chặt chẽ. Thế nhưng, khi một người đang ở nước ngoài, không nhận được giấy triệu tập, lại chỉ biết ngày mình bị đưa ra xét xử qua báo chí, thì người ta không khỏi đặt câu hỏi: phiên tòa ấy nhằm tìm kiếm công lý, hay chỉ nhằm hoàn tất một thủ tục đã được định sẵn? 

Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hạ Hồng Kỳ, thành viên ban biên tập đài ĐLSN với tựa đề: Xét Xử Một Người Vắng Mặt, qua sự trình bày của Nhã Uyên để tiếp nối chương trình tối nay.

Hạ Hồng Kỳ

Người xưa có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.” Còn bây giờ, có lẽ phải thêm một câu mới: “Xử người chưa đến, báo chí biết trước.”

Đọc tin tức những ngày qua, nhiều người ngỡ mình đang đọc phần giới thiệu một vở kịch hơn là thông báo về một phiên tòa. Viện kiểm sát vừa ban hành cáo trạng thì gần như ngay lập tức, lịch xét xử đã được ấn định. Thành phần hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thời gian khai mạc… mọi thứ đâu vào đấy. Chỉ có điều đặc biệt là người bị đưa ra xét xử lại nói mình không hề nhận được giấy triệu tập mà chỉ biết tin qua… báo chí. Có lẽ báo chí bây giờ đã trở thành bưu điện nhanh nhất thế giới chăng?

Người ta còn nhắn nhủ rằng nếu về tham dự phiên tòa thì sẽ “được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.” Nghe qua cứ như một lời mời rất nhân văn. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng hơi lạ. Một người đang định cư ở nước ngoài, được cho là đã xin tị nạn, lại được kêu gọi quay về để hưởng sự khoan hồng. Điều đó chẳng khác nào bảo một người đang đứng ngoài cơn mưa hãy bước vào cho ướt rồi sẽ được phát … khăn lau.

Nếu đã xác định người ấy không có mặt trong nước, chuyện tham dự phiên tòa gần như bằng không, thì lời kêu gọi ấy dành cho ai? Cho chính đương sự, hay cho khán giả đang theo dõi?

Ở nhiều nền tư pháp, phiên tòa là nơi để nghe bị cáo trình bày, để luật sư phản biện, để chứng cứ được kiểm tra công khai. Điều quan trọng không chỉ là bản án cuối cùng, mà còn là việc mọi người đều nhìn thấy quá trình đi đến bản án ấy.

Còn khi cả xã hội đều biết người bị xét xử đang ở một quốc gia khác, thì câu hỏi tự nhiên xuất hiện là: phiên tòa sẽ đối thoại với ai?

Có người bảo, pháp luật vẫn phải làm đúng quy trình dù bị cáo có mặt hay không. Điều đó không sai. Nhưng quy trình không chỉ để hoàn thành hồ sơ. Quy trình còn nhằm bảo đảm quyền được biết, quyền được tham gia và quyền được bảo vệ của người bị buộc tội. Nếu ngay từ đầu đã phát sinh tranh cãi về việc người bị xét xử có được thông báo đầy đủ hay không, thì điều dư luận quan tâm không còn là tốc độ xét xử, mà là mức độ bảo đảm các quyền tố tụng.

Có một chi tiết khiến nhiều người bật cười rồi lại thấy ngẫm nghĩ. Ông Đoàn Bảo Châu đăng trên mạng xã hội một “bản nhận tội” mang tính giễu cợt, nói rằng nếu có tội thì đó là tội lên tiếng từ lương tâm và trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh đất nước.

Người đọc có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm ấy. Nhưng điều đáng chú ý là bài viết ấy tiếp tục được lan truyền, được bàn luận, được chia sẻ. Điều đó cho thấy trong thời đại internet, một phiên tòa không còn chỉ diễn ra trong bốn bức tường phòng xử án. Nó còn diễn ra trên không gian công cộng, nơi mọi quyết định đều được dư luận soi xét.

Ngày xưa, muốn một câu chuyện lan đi phải cần người kể. Ngày nay, đôi khi chính cách ứng xử của nhà cầm quyền lại trở thành người kể chuyện hiệu quả nhất.

Có người ví von rằng, ở nhiều quốc gia, muốn bị đưa ra tòa thì trước hết phải tìm được bị cáo. Còn ở đây, bị cáo ở tận bên kia địa cầu vẫn có thể “tham dự” phiên tòa bằng… sự vắng mặt. Từ Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa cho đến nay là Đoàn Bảo Châu, khoảng cách hàng chục nghìn cây số dường như không phải là trở ngại.  Công nghệ họp trực tuyến chưa chắc đã phát triển bằng… khả năng xét xử từ xa. Chỉ tiếc rằng, điều dư luận mong nhìn thấy không phải là một phiên tòa diễn ra đúng lịch, mà là một phiên tòa có đầy đủ sự đối đáp, tranh tụng và quyền bào chữa của tất cả các bên. Khi một trong những nhân vật chính hoàn toàn không hiện diện, người ta khó tránh khỏi cảm giác rằng phiên tòa đang nói với công chúng nhiều hơn là đang đối thoại với chính người bị đưa ra xét xử.

Pháp luật vốn cần sự nghiêm minh. Nhưng sự nghiêm minh chỉ thực sự có sức thuyết phục khi đi cùng tính minh bạch và khả năng tạo dựng niềm tin. Một bản án có thể khép lại một vụ án trên giấy tờ, nhưng chưa chắc đã khép lại những câu hỏi trong lòng công chúng.

Bởi lẽ, người dân ngày nay không chỉ quan tâm ai thắng, ai thua trước tòa. Điều họ muốn biết là công lý có được nhìn thấy hay không?

Và biết đâu, điều khiến dư luận nhớ lâu nhất về phiên tòa này lại không phải là bản án được tuyên, mà là một chi tiết rất đời thường: người bị xét xử nói rằng mình biết ngày ra tòa… nhờ đọc báo. Chỉ riêng chi tiết ấy cũng đủ để nhiều người lắc đầu tự hỏi: đây là một phiên tòa, hay là một câu chuyện rất đặc trưng của “Chuyện Nước Non Mình” hả Trời?

 

No comments:

Post a Comment