Tuesday, August 18, 2026

Trung Cộng Trước Cơn Khủng Hoảng Dân Số

Bình Luận

Khi một chế độ độc tài dùng quyền lực nhà nước điều khiển những quyết định riêng tư nhất của con người, kết quả thường là thất bại. Chuyện dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái vốn thuộc tình cảm và tự do cá nhân, không thể bị áp đặt bằng mệnh lệnh hành chánh. Đó là bài học mà Trung Cộng đang phải trực diện, khi mọi nỗ lực khuyến khích kết hôn, sinh sản đều không ngăn được đà suy giảm dân số.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Trung Cộng Trước Cơn Khủng Hoảng Dân Số", sẽ do Miên Dương trình bày sau đây ...

Ngày 12 tháng 8 năm 2026 vừa qua, Bộ Dân Chính Trung Cộng loan báo một con số khiến giới quan sát dân số học phải giật mình. Trong sáu tháng đầu năm, số cặp đăng ký kết hôn trên toàn quốc chỉ còn 3.28 triệu, giảm 7.5% so với cùng kỳ năm ngoái, tức mất đi khoảng 264 ngàn cặp. Trong khi đó, số vụ ly hôn lại tăng gần 4%, lên đến 1.38 triệu vụ.

Đây không phải là một chuyển biến bất ngờ, mà là sự kiện mới nhất trong chiều hướng suy giảm dân số kéo dài đã hơn một thập niên tại Hoa Lục. Đó cũng là lời cảnh báo cho bất cứ quốc gia nào, kể cả Việt Nam, còn đặt niềm tin vào khả năng của một chính quyền độc tài trong việc điều khiển những chọn lựa riêng tư của người dân.

Con số các vụ kết hôn của Trung Cộng đã giảm sụt liên tục kể từ cao điểm 13.47 triệu cặp năm 2013. Con số này tụt xuống dưới 10 triệu vào năm 2019, dưới 8 triệu năm 2021, và chỉ còn 6.84 triệu vào năm 2022, lần đầu tiên tụt dưới mức 7 triệu. Dù phục hồi ngắn ngủi vào năm 2023, đà giảm nhanh chóng tiếp tục vào năm 2024, khi số cặp kết hôn sụt đến 20.5%, chỉ còn 6.1 triệu, mức thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu công bố thống kê vào năm 1986.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Nạn thất nghiệp trong giới trẻ, giá nhà đất cao vọt tại các thành phố lớn, cùng với áp lực cạnh tranh khốc liệt trong học đường và công sở, khiến nhiều thanh niên Hoa Lục trì hoãn hoặc từ bỏ ý định lập gia đình. Bên cạnh đó, nhận thức về bình đẳng giới tính lan rộng khiến không ít phụ nữ trẻ chọn con đường độc thân để giữ quyền tự chủ về tài chánh và đời sống cá nhân. Nhiều người e ngại bước vào một cuộc hôn nhân mà luật lệ hiện hành vẫn còn nghiêng về phía đàn ông khi phân chia tài sản lúc ly dị.

Trước tình trạng này, nhà cầm quyền Trung Cộng đã tung ra hàng loạt biện pháp can thiệp, như tổ chức đám cưới tập thể, mở các buổi mai mối do nhà nước bảo trợ, giảm bớt tục “thách cưới” đè nặng lên các gia đình nghèo. Kể từ năm 2025, Bắc Kinh áp dụng khoản trợ cấp nuôi con khoảng 3.600 nhân dân tệ mỗi năm trong ba năm đầu sau khi sinh, và cho phép đăng ký kết hôn tại bất cứ văn phòng dân chính nào.

Thế nhưng, tất cả vẫn không thể đảo ngược được xu hướng suy giảm. Điều đó cho thấy giới hạn của một mô hình cai trị quen dùng mệnh lệnh hành chánh để giải quyết vấn đề thuộc lãnh vực tâm lý và văn hóa xã hội.

Hệ lụy kinh tế của đà suy giảm hôn nhân và sinh sản không nhỏ. Số vụ kết hôn giảm kéo theo số sinh giảm trong năm kế tiếp, vì việc sinh con ngoài giá thú vẫn bị kỳ thị nặng nề ở Hoa Lục. Năm 2025, số trẻ sinh ra tại Trung Cộng chỉ còn 7,92 triệu, thấp hơn khoảng 10 triệu so với cao điểm năm 2016, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp dân số nước này sụt giảm. Lực lượng lao động giảm sút đồng nghĩa với sức sản xuất suy yếu, trong khi gánh nặng hưu bổng và y tế cho một xã hội già hóa sẽ đè nặng lên ngân sách quốc gia. Thị trường địa ốc, vốn đã lao đao vì khủng hoảng vay nợ của các tập đoàn xây dựng, càng thêm khó khăn khi số gia đình mới lập ngày một ít đi.

Điều đáng nói là gốc rễ của vấn đề không nằm ở chỗ thiếu chính sách, mà nằm ở bản chất của một chế độ quen áp đặt ý muốn của đảng cầm quyền lên đời sống riêng tư của người dân. Từ chính sách một con kéo dài ba thập niên, nay quay ngược lại bằng cách khuyến khích sinh 3 con, tất cả đều xuất phát từ cùng một chủ trương kế hoạch hóa tập trung, xem con người như một biến số trong bài toán dân số. Khi lòng tin vào tương lai kinh tế và vào chính guồng máy cai trị bị lung lay, không khoản trợ cấp nào đủ sức thuyết phục người trẻ dấn thân vào đời sống hôn nhân.

Nhìn sang Việt Nam, bức tranh dân số tuy chưa báo động như Trung Cộng nhưng cũng đang chuyển biến đáng lo. Tỷ lệ sinh của Việt Nam đã tụt xuống dưới mức sinh thay thế 2.1 con trên mỗi phụ nữ, hiện chỉ còn khoảng 1.9. Tại các đô thị lớn như Sài Gòn, tỷ lệ này còn thấp hơn, chỉ trên dưới 1.4 con. Trước tình trạng này, CSVN đã bãi bỏ quy định sinh không quá hai con từng áp dụng từ nhiều thập niên, và đưa ra một số biện pháp khuyến khích sinh sản tại các địa phương có mức sinh thấp.

Thế nhưng, cũng như Trung Cộng, CSVN đang có nguy cơ lặp lại cùng một sai lầm: xem sinh đẻ như một chỉ tiêu hành chánh có thể điều chỉnh bằng nghị quyết. Nguyên nhân sâu xa nằm ở giá nhà đất, chi phí nuôi con, áp lực công việc, và sự bất định dưới một thể chế thiếu minh bạch.

Nếu không sớm cải tổ kinh tế, giáo dục, và mở rộng quyền tự do cho người dân, Việt Nam khó tránh khỏi vết xe đổ của Trung Cộng. Đó là dân số già hóa trước khi kịp giàu, lực lượng lao động thu hẹp, và gánh nặng an sinh xã hội chồng chất lên vai thế hệ trẻ.

Đây là hệ quả tất yếu mà cả hai dân tộc Việt và Hoa đều phải gánh chịu khi vận mệnh riêng tư nhất của mỗi con người bị đặt dưới sự sắp đặt của một đảng cầm quyền không do dân bầu ra./.

No comments:

Post a Comment