Tuesday, August 25, 2026

Khi Đặc Quyền Đứng Trên Luật Pháp

Bình Luận

Một căn bệnh trầm kha của chế độ Cộng Sản Việt Nam là sự tồn tại của một giai tầng đặc quyền, đứng trên luật pháp, tránh được mọi sự trừng phạt công minh. Vụ một cựu đại biểu Quốc Hội lái xe gây tai nạn chết người, vừa được tiết lộ sau hơn một năm im lặng, chính là một ví dụ điển hình.

Trong chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề "Khi Đặc Quyền Đứng Trên Luật Pháp", sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây ... 

Đêm 17 tháng 8 vừa qua, đài truyền hình nhà nước Việt Nam bất ngờ xác nhận một sự thật bị vùi lấp suốt hơn một năm trời. Người cầm lái chiếc xe hơi gây ra cái chết của nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025, chính là ông Nguyễn Sỹ Cương, nguyên Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội khóa 14. Bản tin cho biết ông Cương vi phạm luật lệ về an toàn giao thông, thuộc khoản một Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Và theo bản tin này, vì ông Cương đã "thành khẩn khai nhận, khắc phục hậu quả" và được gia đình nạn nhân "đề nghị", ông được miễn hoàn toàn trách nhiệm hình sự. Một mạng người bị cướp đi giữa đường phố, nhưng kẻ gây ra cái chết ấy lại bước ra khỏi vòng pháp luật một cách êm thắm, không một ngày tù, không một phiên tòa công khai.

Xét về mặt luật pháp, đây là chuyện vô cùng đặc biệt, khác thường! Tội vi phạm luật lệ giao thông gây chết người, theo luật hình sự hiện hành của CSVN, thuộc diện phải truy cứu công khai, không lệ thuộc vào việc gia đình nạn nhân có làm đơn bãi nại hay không. Việc cơ quan điều tra vịn vào lá đơn "đề nghị" của gia đình để đóng hồ sơ, trong khi ông Cương từng giữ chức vụ dân cử cao cấp, khiến công luận không khỏi đặt câu hỏi. Phải chăng đây là thủ tục bình thường, hay chỉ là tấm bình phong dàn dựng khéo léo để che giấu một sự thỏa hiệp giữa các phe nhóm quyền lực với nhau, ngoài tầm giám sát của người dân?

Câu hỏi này càng tạo phẫn nộ hơn nữa khi đặt cạnh vô số bản án nặng nề dành cho dân thường. Chỉ vì một dòng chia sẻ trên mạng, hoặc chỉ vì một bài viết bị quy tội "xúc phạm lãnh đạo" hay "thông tin sai sự thật", biết bao người đã bị bắt giam, phạt tiền, hoặc lãnh án tù theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trong khi đó, một vụ tai nạn cướp đi sinh mạng một thiếu nữ mười tám tuổi lại được xét xử âm thầm, nhanh chóng, chỉ vì người vi phạm từng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Hai cách đối xử trái ngược nhau, xuất phát từ cùng một guồng máy tư pháp, tự nó đã tố cáo bản chất bất công của cả hệ thống.

Căn nguyên của nghịch lý này không nằm ở một cá nhân hay một vụ án riêng rẽ, mà nằm ngay trong cấu trúc quyền lực của chế độ độc đảng. Khi ngành tư pháp không độc lập, khi công an, viện kiểm sát và tòa án đều đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng Sản, thì công lý không còn là chuẩn mực khách quan áp dụng đồng đều cho mọi công dân. Công lý, trong tay CSVN, trở thành công cụ được vận dụng uyển chuyển, tùy theo vị trí và quan hệ của người liên can. Đảng viên cấp cao phạm tội thì được "xem xét toàn diện", còn dân thường phạm lỗi thì bị trừng trị để "làm gương". Đó là hệ quả tất yếu của một thể chế không có tam quyền phân lập, không có báo chí tự do, và không có cơ chế nào buộc kẻ cầm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật như mọi công dân khác.

Sự im lặng kéo dài của báo chí nhà nước suốt hơn một năm qua cũng là chi tiết đáng chú ý. Ngay sau tai nạn, báo chí chỉ đưa tin sơ sài một lần rồi ngưng hoàn toàn. Đến khi câu chuyện bất ngờ trở lại trên sóng truyền hình, thì cách đưa tin lại mang dáng dấp một kịch bản chuẩn bị kỹ lưỡng, kêu gọi cộng đồng mạng "khép lại" sự việc và kết án những ai tiếp tục bàn luận là bị "thế lực thù địch" xúi giục. Điều đó cho thấy mối quan tâm hàng đầu của đảng CSVN không phải là làm sáng tỏ sự thật hay bảo đảm công lý cho nạn nhân, mà là kiểm soát luồng dư luận, bảo vệ uy tín cho một số nhân vật từng có địa vị trong đảng.

Phản ứng của công luận trong nước, đặc biệt là giới trẻ, cho thấy niềm tin vào công lý đã bị giảm thiểu đến mức nào. Trên các diễn đàn mạng xã hội, giới trẻ đã tìm lại và chia sẻ rộng rãi tác phẩm "Trạu Súc Vật" của văn hào George Orwell, một cuốn sách bị cấm lưu hành tại Việt Nam. Câu nói nổi tiếng trong sách, đại ý mọi con vật đều bình đẳng nhưng có những con vật bình đẳng hơn những con khác, được dùng để châm biếm đúng thực trạng “hai tiêu chuẩn pháp luật” đang diễn ra trước mắt họ. Một tác phẩm bị cấm đoán từ nhiều thập niên bỗng sống lại trong lòng thế hệ trẻ hôm nay là tín hiệu cho thấy sự phẫn nộ và mất niềm tin đã lan rộng đến mức nào.

Vụ ông Nguyễn Sỹ Cương, xét cho cùng, không đơn giản là chuyện một cá nhân được ưu ái. Đó là tấm gương phản chiếu trung thực bản chất của cả một chế độ, nơi luật pháp chỉ thật sự nghiêm minh khi áp dụng cho những ai không có quyền lực trong tay. Một xã hội chỉ có thể gọi là văn minh và công bằng khi mọi công dân, bất kể địa vị, đều phải đứng trước cùng một cán cân công lý.

Chừng nào CSVN còn duy trì cơ chế độc quyền lãnh đạo tuyệt đối, đặt quyền lợi của thành phần cầm quyền lên trên sinh mạng và quyền lợi của người dân, thì những vụ như trường hợp nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy sẽ còn tái diễn, và niềm phẫn nộ âm ỉ trong lòng dân chúng sẽ còn tích tụ, chờ ngày bùng vỡ./.

No comments:

Post a Comment