Tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN không chỉ cúi đầu quy phục nước cộng sản đàn anh phương Bắc mà còn đang chuẩn bị những thế hệ trẻ mai sau tiếp tục con đường mãi quốc cầu vinh này.
Qua chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “’HÀNH TRÌNH ĐỎ’ - Cách Thức Chuẩn Bị Tầng Lớp Kế Thừa Của Đảng CSVN”, sẽ do Miên Dương sau đây ...
Trong tuần qua, các cơ quan thông tin tuyên truyền của đảng CSVN đồng loạt loan tin về việc gần 200 thanh niên Việt Nam tham gia một sinh hoạt mang tên “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc.” Theo cách trình bày chính thức, đây là một chuyến đi thăm viếng, học hỏi, để gọi là “thắt chặt tình hữu nghị” giữa thanh niên hai nước. Những hình ảnh được phổ biến cho thấy các đoàn thanh niên nam nữ Việt Nam viếng thăm và tiếp xúc với phía Trung Cộng trong một bầu không khí được diễn tả là vui tươi và thân thiện.
Thế nhưng nếu nhìn sâu hơn, sự kiện này không đơn giản như cách quảng bá. Ngay cái tên “Hành trình đỏ” đã mang màu sắc chính trị rõ rệt. Nó không chỉ nói đến một chuyến đi, mà còn hàm ý một định hướng tư tưởng. Khi một sinh hoạt được đặt trong khuôn khổ như vậy, thì mục tiêu của nó khó có thể chỉ là trao đổi văn hóa thông thường, mà nó đã hàm chứa một chủ đích rõ ràng. Đó là hướng dẫn và củng cố lối suy nghĩ theo một chiều hướng đã được chuẩn bị trước.
Vấn đề cốt lõi là: học cái gì, và học để làm gì? Nếu là khoa học, kỹ thuật hay phương pháp quản trị, thì thế giới có rất nhiều quốc gia đáng để tham khảo. Nhưng nếu nội dung chính lại là tìm hiểu một mô hình kiểm soát xã hội chặt chẽ, một cơ chế quyền lực tập trung, thì đó là điều đáng phải suy nghĩ, phân tích kỹ lưỡng.
Trong nhiều năm qua, Trung Cộng đã gia tăng ảnh hưởng bằng nhiều con đường, không chỉ kinh tế mà còn văn hóa và giáo dục. Những chuyến “học tập” như kiểu “hành trình đỏ” này vì vậy không chỉ đơn giản là mở mang kiến thức, mà còn là dịp truyền đạt một lối suy nghĩ và một phương thức cai trị. Điều này lại càng đáng lưu ý hơn nữa khi đối tượng lại là giới trẻ.
Lịch sử Việt Nam từng nhiều lần phải đối diện với ảnh hưởng từ phương Bắc. Dân tộc Việt đã phải tranh đấu liên tục để giữ lấy bản sắc và quyền tự chủ. Ngày nay, sự lệ thuộc nếu có không còn đến từ quân sự, mà từ “ảnh hưởng mềm” thông qua giáo dục và truyền thông.
Những thanh niên được chọn đi trong các đoàn như vậy thường đã qua chọn lọc. Trong một môi trường được sắp đặt, họ tiếp nhận những thông tin một chiều, được trình bày theo hướng có lợi cho phía tổ chức. Khi trở về, họ có thể trở thành những người truyền đạt lại cách nhìn đó trong xã hội.
Hệ quả lâu dài là sự hình thành của một lớp trẻ quen nhìn thế giới qua một lăng kính hạn hẹp, và xem những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt là điều bình thường. Trong khi đó, xu thế chung của thế giới là hướng đến tự do và minh bạch. Đi ngược xu thế này sẽ làm chậm bước tiến của đất nước.
Một quốc gia muốn mạnh không thể chỉ dựa vào những chuyến đi mang tính hình thức. Sức mạnh thực sự phải bắt nguồn từ nội lực. Nội lực không nằm ở khẩu hiệu, mà nằm ở lòng tin của người dân. Và nội lực ấy không thể xây dựng bằng sự áp đặt hay bằng việc vay mượn một mô hình ngoại lai. “Hành trình đỏ” vì vậy không chỉ là một chuyến đi của vài trăm thanh niên.
Nó phản ảnh một lối nhìn và một hướng đi trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Nhưng lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng sự ổn định dựa trên kiểm soát tư tưởng chỉ là tạm bợ.
Điều đáng chú ý hơn nữa là sinh hoạt này diễn ra gần như đồng thời với chuyến công du Trung Cộng của ông Tô Lâm trong tháng Tư vừa qua. Sự trùng hợp ấy không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự sắp đặt có tính toán. Một bên là cấp lãnh đạo sang hội kiến, bàn thảo những vấn đề chiến lược. Một bên là thanh niên được đưa sang “học tập” trong một khuôn khổ đã định sẵn. Hai dòng sinh hoạt ấy tuy khác tầng cấp, nhưng lại hướng đến cùng một hướng.
Nếu chuyến đi của ông Tô Lâm là phần xác lập đường lối, thì “Hành trình đỏ” chính là phần truyền dẫn xuống lớp người kế tiếp. Đó là sự nối dài từ chính sách đối ngoại đến việc uốn nắn tư tưởng thanh niên.
Vấn đề không phải ở chỗ giao thiệp với nước ngoài, mà là giao thiệp trong thế đứng nào. Một quốc gia có tự trọng phải biết học hỏi mà không lệ thuộc. Nhưng nếu từ trên xuống dưới đều hướng về một chiều, thì đó không còn là giao tiếp nữa, mà là sự đồng hóa.
Sau cùng, điều quyết định vẫn là lòng dân. Một quốc gia chỉ thật sự vững mạnh khi nội lực được xây dựng trên niềm tin của người dân. Và niềm tin đó không thể có được bằng sự sợ hãi. Nó chỉ có thể hình thành khi con người được suy nghĩ tự do. Cho nên, một khi lớp trẻ đã quen với những khuôn khổ như vậy thì rất dễ đánh mất thói quen suy nghĩ độc lập. Họ chỉ nghe, ghi nhận, rồi lập lại. Và một thế hệ không được tập đặt câu hỏi, không được quyền so sánh, sẽ khó giữ được khí phách trước những ảnh hưởng từ bên ngoài.
Tóm lại, nhìn vào “Hành trình đỏ”, người ta không chỉ thấy một chuyến đi, mà còn thấy rõ cách nhà cầm quyền muốn nhào nắn lớp người kế tiếp tiếp tục con đường qui phục nước cộng sản đàn anh phương Bắc để chống lưng cho ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của đảng CSVN./.
No comments:
Post a Comment