Sunday, April 19, 2026

Trả Lời Thư Tín: 19.04.2026

Trả Lời Thư Tín

Kính thưa quí thính giả, sau đây là tiết mục ”Trả Lời Thư Tín” sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Hải Sơn Giám đốc đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

Hỏi: Ông Nguyễn Sinh Hùng ở Cát Lái, Bình Dương hỏi: Trong thể chế chính trị độc tài, phản dân chủ, “tham nhũng” trở thành bản chất và mang tính hệ thống, đến mức người dân tỏ ra ngạc nhiên nếu lãnh đạo, quan chức nào đó được cho là không tham nhũng. Vậy tại sao cần phải lập ra những ban bệ, điều luật để chống tham nhũng trong khi hầu hết các lãnh đạo, quan chức đều tham nhũng?

 

Hải Sơn: Đây là một câu hỏi thực sự thú vị nhưng cũng phản ánh sự bất hạnh của xã hội, của đất nước VN chúng ta, đồng thời nêu bật nghịch lý của vấn đề mà chúng ta sắp thảo luận. Tuy nhiên, có một nhận định chúng tôi cho rằng hơi mang tính quy kết khi cho rằng“hầu hết các lãnh đạo, quan chức đều tham nhũng”. Chúng tôi tin rằng, dù hiếm hoi nhưng trong hệ thống cầm quyền thối nát, vẫn có những quan chức làm việc vì trách nhiệm của mình.

Trở lại với đề tài cần thảo luận: Trong một thể chế bị xem là tập trung quyền lực và không có cơ chế kiểm soát độc lập, “chống tham nhũng” không chỉ đơn thuần là làm trong sạch bộ máy, mà còn phục vụ nhiều mục tiêu chính trị khác.

Thứ nhất, các chiến dịch chống tham nhũng giúp chế độ duy trì tính chính danh. Khi người dân bất mãn, việc xử lý, thậm chí bỏ tù một số quan chức tạo cảm giác hệ thống chính trị vẫn “tự sửa sai”, qua đó xoa dịu áp lực xã hội.

Thứ hai, nó là công cụ để thanh trừng đối thủ. Trong bối cảnh không có cạnh tranh chính trị công khai, việc đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực luôn diễn ra và càng trở nên gay gắt trước mỗi kỳ đại hội đảng. Chống tham nhũng sẽ được sử dụng nhằm hợp pháp hóa việc loại bỏ đối thủ hoặc phe không cùng lợi ích, dưới danh nghĩa kỷ luật.

Thứ ba, nó giúp tái phân phối quyền lực và lợi ích. Khi một nhóm bị thanh trừng, quyền lực, lợi ích và tài nguyên được chuyển sang nhóm khác trung thành hơn.

Như vậy, cần phải phân định nhóm tham nhũng nào cần được bảo vệ, nhóm tham nhũng nào cần bị thanh trừng dưới con bài “chống tham nhũng”. Nghị quyết 04 mà Tô Lâm vừa ban hành chính là cách phân định những cá nhân tham nhũng làm hai nhóm rõ rệt. Và chính Tô Lâm, kẻ có quyền lực cao nhất nước sẽ cầm cán cân để “xếp hạng”, quyết định ai trong sạch, ai phạm tội trong bộ máy tham nhũng ấy.

 

2. Ông Nguyễn Văn Từ ở Bắc Ninh và một thính giả ở Lâm Đồng nêu ý kiến: Từ khi lên nắm quyền thay ông Trọng vào năm 2024, ông Tô Lâm - thông qua Bộ Công an đã ra nhiều quy định nhằm củng cố bộ máy đàn áp cũng như quyền lực cá nhân. Có người lại cho rằng ông Lâm đang sắp xếp lại trật tự để mở đường cho những thay đổi dân chủ. Vậy yếu tố nào để tin vào điều đó?

 

Hải Sơn: Thưa quý thính giả, chúng tôi không thấy có sở nào để tin vào nhận định trên. Như chúng ta đã thấy, khi còn là Bộ trưởng Bộ công an, ông Lâm chính là cánh tay đắc lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc thanh trừng đối thủ với danh nghĩa “chống tham nhũng”. Vị trí này giúp ông củng cố quyền lực và trở thành nhân vật không có đối thủ sau khi ông Trọng qua đời. Kể từ khi ngồi lên ghế TBT, ông Lâm - thông qua Bộ Công an, đã ra hàng loạt những quy định từ xử phạt phát ngôn trên mạng, quản lý dữ liệu sinh trắc học, đến các biện pháp hành chính hà khắc đối với cá nhân, doanh nghiệp và trong mọi lĩnh vực. Đây chính là cách quản lý “bịt miệng” theo đúng nghĩa đen. Những điều luật dưới thời Tô Lâm không đơn thuần là các quy định riêng lẻ, mà ở tổng thể với sự mở rộng phạm vi điều chỉnh của quyền lực nhà nước vào đời sống cá nhân. Ở đây, “quyền lực nhà nước” được hiểu là quyền lực trong tay công an, dưới sự chỉ huy của Tô Lâm.

Các công cụ như tăng cường giám sát số, mở rộng xử phạt hành chính, hay thu thập dữ liệu sinh trắc học có thể được giải thích bằng mục tiêu quản lý hiện đại và an ninh. Nhưng trong một thể chế độc tài không có cơ chế giám sát, đây chính là những phương tiện để kiểm soát xã hội và khống chế gần như hoàn toàn mọi nỗ lực phản kháng của dân chúng.

Việc ông Tô Lâm vội vã sang triều kiến Bắc Kinh chỉ một tuần sau khi đoạt được chức Chủ tịch nước không chỉ thể hiện tính truyền thống của ĐCSVN luôn coi trọng quan hệ ngoại giao với Trung cộng. Xét về phương diện cá nhân, Tô Lâm đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ, sẵn sàng làm chư hầu cho Bắc Kinh. Điều này thể hiện rõ ở 32 văn kiện hợp tác vừa ký kết, gồm hầu hết các lĩnh vực: hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học - công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương.

Với những điểm khái quát vừa nêu, chắc hẳn chúng ta đã hình dung được xã hội Việt Nam dưới sự cai trị của Tô Lâm và ĐCSVN trong những năm tiếp theo.

 

No comments:

Post a Comment