Tuesday, April 7, 2026

Pháo Bông Và Quyền Lực: Khi Công An Lấn Sân Quân Đội

Bình Luận

Tranh giành quyền lực và quyền lợi giữa các phe nhóm trong bộ máy cai trị là căn bệnh trầm kha của các chế độ độc tài toàn trị. Việt Nam dưới sự thống trị của đảng CSVN là một thí dụ tiêu biểu của tệ nạn này.

Mời quý thính giả theo dõi bài BÌNH LUẬN của THẾ VŨ, thành viên Ban Biên Tập Đài ĐLSN, tựa đề “Pháo Bông Và Quyền Lực: Khi Công An Lấn Sân Quân Đội, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây 

Quyết định số 58/2026/NĐ-CP, do thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 13 tháng 2 năm 2026, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3, đã chính thức mở đường cho cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất và buôn bán pháo bông. Văn bản này sửa đổi Nghị định 137 ban hành năm 2020, mới nghe qua thì chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật trong việc quản lý pháo bông. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì đây là một dấu mốc đáng chú ý, phản ảnh sự chuyển đổi âm thầm nhưng rõ rệt trong cán cân quyền lực giữa các cơ cấu nòng cốt của chế độ CSVN.

Từ nhiều năm qua, việc sản xuất pháo bông gần như nằm trọn trong tay các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Điều này không phải ngẫu nhiên. Trong mô hình tổ chức của nhà nước cộng sản, quân đội vốn giữ vai trò then chốt, vừa bảo vệ chế độ, vừa tham gia sâu vào các hoạt động kinh tế. Những nhà máy quốc phòng, những công ty mang danh nghĩa phục vụ an ninh quốc gia, thực tế đã trở thành những đơn vị làm ăn có lợi tức đáng kể. Vì vậy, việc giao thêm một phần lãnh vực này cho Bộ Công an không đơn giản là mở rộng sản xuất, mà là một bước điều chỉnh quyền lợi giữa hai thế lực vốn song hành nhưng cũng không ít lần ngấm ngầm cạnh tranh.

Sự kiện này không làm ai am hiểu tình hình trong nước phải ngạc nhiên. Từ khi Tô Lâm, một người xuất thân từ ngành công an, nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư, thì cán cân quyền lực đã bắt đầu nghiêng dần. Bộ Công an không còn chỉ là một cơ quan giữ gìn an ninh, mà đang từng bước vươn ra những lãnh vực trước đây vốn thuộc về quân đội. Quyết định cho phép sản xuất pháo bông chỉ là một biểu hiện cụ thể của xu hướng đó.

Người ta có thể tự hỏi: tại sao một ngành chuyên trách về an ninh lại cần bước vào lãnh vực sản xuất và kinh doanh? Câu trả lời không nằm ở nhu cầu thị trường, mà nằm ở nhu cầu quyền lực. Trong một thể chế mà mọi quyền hành đều tập trung vào đảng, thì việc kiểm soát kinh tế đồng nghĩa với việc củng cố vị thế chính trị. Khi Bộ Công an có thêm nguồn lợi tức, có thêm cơ sở kinh doanh, có thêm ảnh hưởng, thì tiếng nói của lực lượng này trong nội bộ đảng càng trở nên nặng ký hơn.

Điều đáng chú ý là nhà nước không mở cửa cho tư nhân tham gia, mà tiếp tục giao độc quyền cho các lực lượng công quyền. Đây là một đặc điểm quen thuộc: thay vì tạo ra một thị trường cạnh tranh, nhà nước lại phân chia quyền lợi trong nội bộ, để rồi hình thành những nhóm lợi ích gắn liền với từng cơ quan. Trong trường hợp này, pháo bông trở thành một “miếng bánh” mới được chia lại, trong đó Bộ Công an là kẻ được chia phần đáng kể.

Sự chuyển đổi này cũng cho thấy một thực tế khác: vai trò của quân đội trong lãnh vực kinh tế có dấu hiệu bị thu hẹp. Dù quân đội vẫn còn nắm giữ nhiều doanh nghiệp lớn, nhưng việc phải chia sẻ một ngành quen thuộc cho công an là một dấu hiệu đáng chú ý. Trong các chế độ cộng sản, sự cân bằng giữa các lực lượng vũ trang luôn là yếu tố quan trọng. Khi một bên trở nên quá mạnh, nguy cơ bất ổn nội bộ sẽ gia tăng.

Về phía người dân, quyết định này không mang lại lợi ích thiết thực nào. Giá pháo bông chưa chắc giảm, chất lượng cũng chưa chắc cải thiện. Điều mà người dân thấy rõ hơn là sự gia tăng ảnh hưởng của một lực lượng vốn đã bị nhiều tai tiếng. Khi công an không chỉ xuất hiện trên đường phố mà còn hiện diện trong kinh doanh, thì cảm giác về một quyền lực bao trùm càng rõ rệt.

Một điểm khác cũng cần nhìn rõ là tính minh bạch. Các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang thường không chịu sự giám sát độc lập như doanh nghiệp dân sự. Sổ sách và lợi nhuận nằm trong một vòng khép kín, dễ dẫn đến lạm dụng và đặc quyền. Khi Bộ Công an bước vào lãnh vực này thì mối lo lại càng rõ ràng hơn nữa.

Có thể nói, quyết định 58/2026/NĐ-CP không phải là biến cố lớn nếu chỉ nhìn trên bề mặt. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, nó là dấu hiệu cho thấy sự tái sắp xếp quyền lực đang diễn ra. Bộ Công an, dưới sự lãnh đạo của một Tổng Bí thư xuất thân từ ngành này, đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động từ an ninh sang kinh tế.

Trong dài hạn, xu hướng này có thể dẫn đến hệ quả khó lường. Khi một lực lượng nắm cả quyền lực chính trị lẫn kinh tế, thì sự kiểm soát xã hội sẽ chặt chẽ hơn, nhưng đồng thời cũng dễ dẫn đến lạm quyền. Lịch sử cho thấy bất kỳ quyền lực nào không được kiểm soát đều có nguy cơ tha hóa, nhất là trong một cơ chế không có đối trọng.

Nhìn lại toàn bộ sự việc, người ta thấy rằng pháo bông chỉ là cái cớ. Điều quan trọng hơn là sự chuyển dịch quyền lực phía sau nó. Khi công an ngày càng mạnh, khi quân đội phải chia sẻ ảnh hưởng, và khi người đứng đầu đảng xuất thân từ ngành công an, thì mọi thay đổi đều mang ý nghĩa vượt ra ngoài một nghị định hành chánh.

Sự tranh giành quyền lực và quyền lợi giữa phe công an và phe quân đội chắc chắn không dừng lại ở đây, mà sẽ còn tiếp diễn dưới nhiều hình thức trong thời gian tới.

Và đó chính là hệ quả tất yếu của một chế độ độc tài đảng trị, nơi luật pháp không còn giữ vai trò tối thượng, mà đã nhường chỗ thủ đoạn và bạo lực./.

 

 

No comments:

Post a Comment