Monday, April 6, 2026

QUYỀN LỰC VÀ QUYỀN LỢI

Bình Luận

Trong chế độ “công an trị”, lực lượng công an luôn là “con cưng” của tập đoàn cầm quyền.

Qua chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “‘QUYỀN LỰC VÀ QUYỀN LỢI’’, do Nguyên Khải trình bày sau đây ...

Trong những ngày qua, câu chuyện về dự án “nhà ở xã hội” dành cho lực lượng công an tại phường Phú Thượng, nơi được mệnh danh là khu đất “vàng” bên cạnh Hô Tây ở Hà Nội, một lần nữa làm dấy lên nhiều bàn tán trong dân chúng. Trên danh nghĩa, đây là một chính sách có tính cách nhân đạo: xây dựng nhà ở cho cán bộ, binh sĩ công an, đặc biệt là những người đã về hưu, nhằm giúp họ ổn định cuộc sống sau nhiều năm phục vụ trong ngành. Nhưng khi đi sâu vào thực tế, người ta không thể không đặt câu hỏi: liệu những người thực sự khó khăn có được hưởng lợi từ chính sách này, hay đây chỉ là một hình thức phân phối ưu đãi nội bộ, khoác lên lớp áo “xã hội”?

Nếu nhìn lại cách điều hành của nhiều chính sách tương tự trong quá khứ, người ta sẽ thấy một quy luật quen thuộc. Trên văn bản, tiêu chuẩn luôn rất hợp lý: ưu tiên người có công, người có lợi tức thấp, người hoàn cảnh khó khăn. Nhưng khi thực hiện, danh sách thụ hưởng lại thường rơi vào tay những người “có điều kiện tiếp cận”, tức là có quan hệ, có vị thế, hoặc ít nhất là không nằm ngoài hệ thống quyền lực. Sự kiện này không phải là điều gì mới lạ, mà đã trở thành một kinh nghiệm sống của nhiều người dân.

Trong trường hợp cụ thể này, câu hỏi trở nên “nhạy cảm” hơn, bởi vì đối tượng được nhắm đến là lực lượng công an. Đây là một lực lượng vốn đã giữ vai trò đặc biệt trong hệ thống chính trị, vừa thực thi pháp luật, vừa là công cụ bảo vệ chế độ. Chính vì vậy, việc dành những khu “đất vàng” để xây nhà ở cho họ, dù dưới danh nghĩa nào, cũng dễ gây ấn tượng là quyền lực đang tự thưởng cho chính mình.

Người ta có thể lập luận rằng nhiều cán bộ công an, đặc biệt là cấp thấp, khi về hưu có đời sống không dư dả. Điều đó là có thật. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: liệu chính sách này có thực sự hướng đến thành phần này hay không? Hay cuối cùng, những căn hộ tại khu vực đắc địa ven Hồ Tây lại rơi vào tay những người có chức vụ cao hơn, hoặc có quan hệ tốt hơn trong nội bộ ngành?

Nếu nhìn vào giá trị của khu đất, người ta càng có lý do để hoài nghi. Hồ Tây không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng của giá trị bất động sản cao bậc nhất thủ đô. Một căn hộ tại đây, dù mang danh “xã hội”, vẫn có giá trị vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người dân bình thường. Trong bối cảnh đó, việc nói rằng những căn nhà này dành cho “người khó khăn” khó thuyết phục được dân chúng.

Điều đáng lo ngại hơn không chỉ là vấn đề phân phối lợi ích, mà là hệ quả về mặt xã hội. Trong nhiều năm qua, hình ảnh của lực lượng công an trong mắt số đông dân chúng đã không còn giữ được sự kính trọng như trước. Những vụ án liên quan đến lạm quyền, cưỡng chế, hay hành xử kiểu “côn đồ” đã khiến niềm tin bị suy giảm. Khi niềm tin đã không còn, thì bất kỳ chính sách ưu đãi nào dành riêng cho lực lượng này cũng bị nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực.

Trong bối cảnh đó, một dự án như tại Phú Thượng, dù có thể xuất phát từ ý định hỗ trợ nội bộ ngành, lại vô tình trở thành một yếu tố làm gia tăng khoảng cách giữa lực lượng công an và người dân. Người dân có thể tự hỏi: tại sao những người đang nắm quyền lực lại tiếp tục được ưu tiên thụ hưởng những lợi ích quý giá nhất, trong khi chính họ, những người đóng thuế và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách, lại không có cơ hội tương tự?

Câu hỏi này càng trở nên nhức nhối khi đặt trong bối cảnh rộng hơn của xã hội. Nhiều người lao động, công nhân, viên chức bình thường vẫn đang chật vật tìm kiếm một chỗ ở ổn định. Những dự án nhà ở xã hội dành cho họ thường nằm ở vùng xa, điều kiện tiện nghi hạn chế, và số lượng thì không đủ đáp ứng nhu cầu. Trong khi đó, một dự án mang danh “xã hội” nhưng lại nằm ở vị trí đắc địa và dành riêng cho một lực lượng đặc thù, chắc chắn khó tránh được sự so sánh.

Một chính sách, dù được thiết kế tốt đến đâu, cũng sẽ thất bại nếu không tạo được cảm giác công bằng trong xã hội. Và công bằng ở đây không chỉ là công bằng về pháp lý, mà còn là công bằng về cảm nhận. Khi người dân cảm thấy rằng luật lệ không áp dụng đồng đêu cho tất cả mọi người, thì niềm tin vào hệ thống sẽ bị suy giảm.

Trong trường hợp này, điều cần thiết không chỉ là minh bạch về tiêu chuẩn phân phối, mà còn là sự giám sát độc lập để bảo đảm rằng những người thực sự khó khăn được ưu tiên. Nếu không có những cơ chế như vậy, thì dù dự án có được gọi bằng tên gì, bản chất của nó vẫn sẽ bị nghi ngờ.

Cuối cùng, sự việc này còn đặt ra một câu hỏi lớn hơn về cách xã hội vận hành: ai là người được ưu tiên khi nguồn tài nguyên khan hiếm, và ai là người phải hy sinh. Khi câu trả lời cho những câu hỏi đó không rõ ràng hoặc không công bằng, thì những bất mãn sẽ tiếp tục tích tụ.

Và khi một lực lượng vốn đã chịu nhiều lời phê phán từ xã hội lại tiếp tục gắn với những chính sách bị xem là ưu ái, thì “tiếng xấu” không phải tự nhiên mà có. Nó là kết quả tất yếu của cách mà quyền lực được sử dụng, và cách mà lợi ích được phân phối trong chế độ “công an trị” như tại Việt Nam ngày nay./.

 

No comments:

Post a Comment