Ông Tô Lâm, với những lời tuyên bố kiểu như “đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng”, đã làm nhiều người tin rằng khi ông củng cố được vị thế, nắm trọn được quyền lực rồi thì sẽ “cải cách thể chế” để dân chủ hóa đất nước, và nhất là sẽ đưa đất nước thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Cộng. Thế nhưng thực tế đã diễn ra như thế nào?
Qua chuyên mục BÌNH LUẬN hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của ĐOÀN KHÔI, thành viên Ban Biên Tập đài ĐLSN, tựa đề “Kỷ Nguyên Mới – Kỷ Nguyên Lệ Thuộc Trung Cộng”, sẽ do Vân Khanh trình bày sau đây ...
Chỉ bốn ngày sau khi chính thức nắm trọn hai chức vụ cao nhất trong hệ thống quyền lực của Việt Nam, Tổng Bí Thư – Chủ tịch nước Tô Lâm đã vội vã lên đường sang Trung Cộng. Sự kiện này rõ ràng không phải là một nghi thức ngoại giao thông thường, mà là một tín hiệu chính trị có nhiều ý nghĩa. Và ý nghĩa này lại càng rõ rệt hơn nữa khi đặt bên cạnh chuyến đi thăm Trung Cộng 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 8 năm 2024, tức chỉ hơn 10 ngày sau khi được bầu làm Tổng Bí Thư đảng CSVN. Hai chuyến đi, cùng một mô thức, cùng một trình tự, không thể chỉ là sự trùng hợp. Rõ ràng là chúng đã phản ảnh một đường lối đã được định trước, và được lặp lại không chút ngần ngại.
Một điểm khác cũng cần nêu rõ là bối cảnh “nhất thể hoá”. Khi một người nắm cả hai chức vụ đứng đầu đảng và nhà nước, quyền lực được tập trung tối đa vào một cá nhân. Trong điều kiện như vậy, mỗi quyết định đối ngoại càng mang ý nghĩa sâu xa hơn. Việc chọn Trung Cộng làm nơi đặt chân đầu tiên sau khi hoàn tất việc nắm trọng quyền lực cho thấy hướng đi đã được định sẵn từ trước.
Không ít người vẫn cố giải thích rằng đây chỉ là cách giữ cân bằng giữa các cường quốc. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy cán cân ấy không hề ngang bằng. Một bên là quan hệ với các nước dân chủ, thường dựa trên lợi ích kinh tế và chiến lược. Một bên là mối quan hệ đảng với đảng, được đặt lên như một thứ dây ràng buộc mang tính ý thức hệ. Sự khác biệt này không thể xem nhẹ.
Trong bản tuyên bố chung sau chuyến đi Trung Cộng vừa qua, điều được nhắc đến nhiều nhất không phải là quyền lợi của quốc gia hay đời sống của dân chúng. Thay vào đó là những lời ca tụng mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản, được nâng lên thành nền tảng của mọi hợp tác. Ngôn từ đó cho thấy rõ điều gì đang được đặt lên trên hết, và điều gì bị đẩy xuống phía sau.
Khi một đảng đặt quan hệ với một đảng khác lên trên lợi ích của dân tộc mình, thì câu hỏi cần được đặt ra là: ai đang được phục vụ? Những lời nói về “kỷ nguyên mới” mà ông Tô Lâm đưa ra vì thế cần được hiểu cho đúng. Đó không phải là một kỷ nguyên mở ra cho toàn thể đất nước, mà là một giai đoạn củng cố quyền lực cho một hệ thống đã tồn tại từ lâu.
Kỷ nguyên ấy, nếu nhìn kỹ, là kỷ nguyên của sự kiểm soát chặt chẽ hơn, của sự gắn bó sâu hơn với một mô hình cai trị đã bộc lộ nhiều giới hạn. Nó không phải là kỷ nguyên của tự do, của sáng tạo hay của phát triển dựa trên sức dân. Nó là kỷ nguyên của việc duy trì một trật tự cũ, bằng những phương tiện mới.
Người dân Việt Nam, qua nhiều thế hệ, đã quen với những lời hứa hẹn. Nhưng thực tế đời sống lại cho thấy một bức tranh khác. Kinh tế gặp khó khăn, việc làm bấp bênh, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rõ. Trong hoàn cảnh đó, một chuyến đi mang nặng tính chính trị như thế không thể không làm dấy lên sự hoài nghi.
Sự lệ thuộc, nếu có, không phải lúc nào cũng được nói ra bằng lời. Nó thể hiện qua hành động, qua thứ tự ưu tiên, qua cách người ta chọn đối tác và cách người ta nói về mối quan hệ ấy. Khi những dấu hiệu ấy lặp đi lặp lại, thì không thể nói rằng đó chỉ là ngoại giao bình thường.
Một quốc gia muốn đứng vững phải có nội lực. Nội lực ấy không đến từ những bản tuyên bố chung, cũng không đến từ những cái bắt tay giữa các nhà lãnh đạo. Nó đến từ lòng tin của người dân, từ sự tham gia thật sự của họ vào đời sống chung, và từ khả năng tự quyết định con đường của mình. Nếu nội lực không có, thì mọi quan hệ bên ngoài chỉ là lớp vỏ. Khi có biến động, lớp vỏ ấy sẽ không đủ sức bảo vệ. Lịch sử đã cho thấy nhiều bài học như vậy, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nơi khác. Điều đáng tiếc là những bài học ấy dường như chưa được rút ra một cách đầy đủ.
Trong bối cảnh hiện nay, điều cần thiết không phải là những chuyến đi vội vã, mà là một sự nhìn lại từ bên trong. Đất nước này không thiếu người tài, không thiếu ý chí. Điều thiếu là một cơ chế cho phép những năng lực đó được phát huy, và một môi trường mà trong đó người dân cảm thấy họ thực sự là chủ.
Không một thế lực bên ngoài nào có thể làm thay công việc đó. Không một đảng phái nào, nếu không thay đổi từ gốc, có thể mang lại điều mà họ đã hứa. Con đường đi tới một kỷ nguyên mới thật sự phải bắt đầu từ chính người dân, từ ý thức tự giải phóng và từ quyết tâm thay đổi.
Chỉ khi người dân đứng lên, đòi hỏi quyền làm chủ của mình, và cùng nhau xây dựng một trật tự công bằng hơn, thì khi đó mới có thể nói đến một kỷ nguyên mới đúng nghĩa. Một kỷ nguyên không thuộc về một đảng, mà thuộc về cả dân tộc, và được xây dựng bằng chính sức lực của dân tộc ấy./.
No comments:
Post a Comment