Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…
MN- Hôm nay BC và MN hận hạnh giới thiệu dòng thơ của thi sĩ Bùi Chát, anh là một nhà thơ trẻ gốc Bắc di cư 1954, anh thuộc thế hệ sinh sau năm 1975. Thơ anh xuất hiện từ năm 2001. Lời thơ thật chát chúa đầy châm biếm, thẳng thắn không kiêng nể e dè sợ hãi với nhà cầm quyền, khiến họ lúng túng tìm nhiều cách ngăn chặn đối phó.
Các bạn trẻ
sinh ra và lớn lên vào thời điểm tháng Tư 1975.Tính từ biến cố ấy, các bạn trẻ
nay đã tròm trèm 50 tuổi, đã là những trung niên hiểu biết,
BC- Các
trung niên ngày ấy nay đã già, và những người già ngày ấy nay đã ra đi gần
hết,...Nửa thế kỷ trôi qua như giấc mộng. Giấc mộng hãi hùng để tay trắng vẫn
hoàn tay trắng như 2 câu lục bát buồn rười rượi "Giấc Nam Kha
khéo bất bình/ Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không" - để 50 năm qua rồi
vẫn chưa có một tự hào về dân tộc.
MN- Tự
hào dân tộc thường dựa trên 6 yếu tố: Văn hóa, kinh tế, giáo duc, khoa học, xã
hội, phong cảnh thiên nhiên, và ổn định trách nhiệm cộng đồng thế giới.
Suốt
chiều dài của 50 năm lịch sử, các bạn đã gặp gỡ những người CS, mà người ta gọi
là anh em, và chính những người anh em ấy đã làm mất đi ký ức
và mất cả
tiếng nói của bản thân
Tiêu biểu như
bài thơ chỉ một chữ dưới đây:
Ai?
Tôi gặp gỡ
những người cộng sản
Những người
anh em của chúng tôi
Những người
làm chúng tôi mất đi ký ức
Mất đi
tiếng nói bản thân
BC- Tệ hại hơn thế nữa, là người CS còn đánh mất đi tất cả
những cái thuộc về giá trị, để loanh quanh luẩn quẩn chỉ còn sở hữu
duy nhất một điều kinh hoàng khốn khổ ...đó là NỖI SƠ và NỖI CHẾT… qua những
lời tuyên huấn, những buổi tuyên truyền hay những lời trò chuyện với những
người CS được gọi thân mật là anh em - Họ cao vọng dẫn dắt đàn em để hi vọng
mang đàn em đi đóng hộp và chế biến đàn em thành những con người không có tinh
thần dân tộc, không có nghĩa đồng bào, không có trái tim. và không có cả hồn
thiêng sông núi.
Mất đi
những cái thuộc về giá trị
Chúng tôi
còn sở hữu duy nhất một điều-
Nỗi sợ
Tôi trò
chuyện với những người cộng sản
Những người
anh em.
MN-Và khát vọng tham lam vơ vét ấy là còn muốn được các đàn em
trả biết ơn và tin tưởng, tôn vinh họ như một tín ngưỡng vô thần. mất tính
người và buôn bán cả non sông đất nước.
Có bao giờ các
bạn trẻ đã nghe những người tự xưng là anh em đó dám tự hỏi trong cái đất nước
đen thui như ngôi nhà ma ấy, Ai ,Ai, sẽ là người muốn thừa kế cái di sản tối
tăm thụt lùi trên trường quốc tế, khi chường mặt trên thế giới 5 châu?.
Những người
muốn chăn dắt chúng tôi
Luôn biến
chúng tôi thành đồ hộp
Hy vọng
chúng tôi đời đời biết ơn
Những người
cộng sản.
BC- Ôi! Có chăng chỉ là nỗi ngậm ngùi, chua xót mang
mang hờn tủi của những người dân miền Bắc nếm trải nhục nhằn, đã sống thiếu
thốn ngay trong thủ đô của mảnh đất ngàn năm văn hiến một thời. có tên là Hà
Nội,...Mà ngày.. nay đâu đó chỉ là những người thích xây nhà to, nhà đẹp, những
ngôi nhà nguy nga tráng lệ dát vàng dát ngọc phù hoa, phù phiếm... hơn là thích
đi xây tổ ấm yêu thương trên mảnh quê hương khốn khổ điêu tàn.
Anh em
chúng tôi
Chưa bao
giờ thấy họ tự hỏi
Trong ngôi
nhà đen đủi này
Ai muốn
thừa kế di sản của họ?
MN và BC kính chào qúy thính gỉa, hẹn gặp lại qúy ví vào kỳ tới!
No comments:
Post a Comment