Quốc tế cs và đàn em của chúng là cs VN đã lạm dụng và độc chiếm màu Đỏ để nhuôm máu lá cờ của chúng. Màu cờ máu của đảng cs VN nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của bản chất tàn độc sắc máu phi nhân vô đạo đặc thù của chế độ độc tài toàn trị mà đảng cs áp đặt trên quê hương dân tộc. Tuy nhiên “Cs tưởng dân mình ngu và mau quên. Đừng có tưởng bở! Hãy mở mắt và chờ xem!”
Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay, trong tiết mục CNNM kính mời quí thính giả theo dõi bài viết của Trần Văn Giang với tựa đề “Cộng sản và cờ máu” được đăng trên trang Báo Hưng Việt qua sự trình bày của Ngọc Sương.
Trần Văn Giang.“Màu đỏ đâu có phải là của riêng của cộng sản!”
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hễ cứ nói đến cộng sản (cs) là nói đến
màu đỏ: Cờ của Nga sô (cũ), cờ Trung cộng, cờ cộng sản Việt Nam.. đều đỏ
như màu máu tươi; Hồng quân Nga, Vệ binh đỏ Trung cộng, cán bộ cs 30/4 đeo băng
đỏ trên cánh tay, khăn đỏ, cờ đỏ, băng rôn đỏ, “logo” đỏ, bảng hiệu đỏ…
Các cuộc “diễu binh” tồn kém của cộng sản chỉ thấy độc nhất một màu đỏ từ
đầu đến cuối.
Cs mua đứt màu đỏ là của riêng từ hồi nào vậy hà? Làm cứ như
cs đã có cầu chứng tại tòa án quốc tế để có độc quyền dùng màu đỏ làm nhãn hiệu
thương mãi rồi hay sao đó?
Sự thực không phải như vậy. Màu đỏ đã được dùng rộng rãi từ mấy
ngàn năm trước trên mọi phương diện chính trị (nô lệ đòi quyền tự do từ thời cổ
La mã), văn hóa, xã hội, và y tế. Chính sách cs khát máu sinh sau đẻ muộn
(cuối thế kỷ thứ 19), nhưng cs cứ việc tự tiện “cướp” (theo “quy trình
?” hay “cương lĩnh ?”) làm của riêng như bao độc chiêu khác của cs
thôi. Đâu có gì lạ.
Đầu tiên, xa xôi trước khi có cs bố láo bố lếu, màu đỏ được sử dụng
để biểu hiệu cho sức mạnh thể chất (physical energy). Trên mặt “tích
cực,” màu đỏ là màu của sức mạnh tình dục, sự tha thiết của tình yêu sâu đậm. Đối
với cộng sản màu đỏ là biểu thị của sự căm thù và sát nhân tắm máu loại “Giết!
giết bàn tay không ngớt nghỉ” mà cs gọi một cách hoa mỹ là “màu của cách
mạng”…
Đối với giác quan, nhiều màu đỏ quá làm con người cảm thấy khó chịu,
khó ở, bất an. Màu đỏ gây ấn tượng về một sự báo động, nói chung màu đỏ
là màu thông dụng gây ấn tượng về sự nguy hiểm, sự ngăn cấm.
Đối với văn hóa Đông phương (như các nước Trung Hoa, Nhật Bản,
Đại Hàn, Việt Nam, Ấn Độ…), màu đỏ là màu của sự may mắn: pháo đỏ, trứng
nhượm đỏ, phong bì “lì-xì” đỏ, câu đối đỏ.
Trên mặt trận chính trị toàn cầu, trước phong trào “cách mạng”
kiểu cộng sản Nga (“cách mạng tháng 10 năm 1917”), màu đỏ đã là biểu tượng
cho các phong trào chính trị cực đoan: khuynh tả cũng có, khuynh hữu cũng có, bảo
hoàng cũng có: Phong trào quốc gia cực đoan “Garibaldi” ở Ý năm 1848; và
“Ba-lê Công Xã” (Paris Commune) năm 1871 đều lấy cờ đỏ làm cờ hiệu;
chứ không dùng cờ quốc gia của họ (cờ Ý 3 màu hay cờ “tam tài” Pháp)… kế
đến là Cộng sản Nga, Tầu cộng và cộng sản Việt Nam đều chọn cờ máu làm đảng và
quốc kỳ và tên cho các chính sách chính trị (Đông phương Hồng, Hồng hơn
chuyên).
Cờ màu đỏ đã xuất hiện từ lâu và có nghĩa hiếu hòa trước khi các phong
trào cộng sản sắt máu sát nhân quốc tế nổi dậy giết tập thể, giết hàng loạt đồng
chủng của họ
Các phong trào “cách mạng” thường lấy màu đỏ là biểu tượng nổi dậy
chống lại chính quyền đương thời. Dần da màu đỏ trở thành màu thời trang
của các nhóm, tổ chức nổi loạn chủ trương “cướp” chính quyền.
Một sự thật: Cờ đỏ không phải chỉ dùng riêng cho cộng sản
hay phe nhóm nổi loạn chống chính quyền. Nhìn lại năm 1791, tức là một
năm trước khi cách mạng Pháp 1792 lật đổ chính quyền độc tài phong kiến của
vua Louis 16 cũng vậy: Cờ đỏ được dùng bởi phe bảo hoàng muốn duy trì
chế độ quân chủ chuyên chế chứ không phải cờ của phe “cách mạng” lúc
tranh tối tranh sáng này.
Năm 1871 nhóm cộng sản đầu tiên chính thức dùng cờ đỏ là nhóm cộng sản “Ba-lê
Công Xã.” Từ năm 1874, vì sợ phong trào cộng sản lan tràn, Nga hoàng ra lệnh
cho cảnh sát triệt hạ, cấm sử dụng cờ đỏ. Cho đến khi cuộc “Cách mạng
cộng sản” (The Bolsehvik Revolution) của Lenin thành công
vào tháng 10 năm 1917, cờ đỏ trở thành một biểu tượng của cộng sản quốc tế.
Tiếp theo là sự chiến thắng của Mao Trạch Đông, cộng sản Tàu, ở Trung
hoa năm 1949, cờ đỏ Trung cộng bay trên đầu của một phần tư dân số thế giới.
Đàn em csvn và HCM cũng theo đóm ăn tàn, mượn gió bẻ măng, thuổng
luôn miền Bắc Việt Nam, “xích hóa” cả một dân tộc hiền lành; như nhà thơ
“phản động” Trần Dần mô tả:
Em treo cờ đỏ đầu nhà
Lá cờ trừ ma
...
Quân ta đi tập trận về qua
Bóng cờ bay đỏ phố đỏ nhà...
...
Em cúi đầu đi mưa rơi
Những ngày ấy bao nhiêu thương xót
Tôi bước đi
không thấy phố
không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ.
...
(Trần Dần - "Nhất định thắng" - 1956?)
Bây giờ “Cờ đỏ” và “màu đỏ” trở thành tài sản riêng của cộng sản
quốc tế chứ không hề có ý nghĩa gì liên quan đến quốc gia dân tộc Việt
Nam. Nhìn lịch sử dân tộc qua các triều đại từ Hai Ba Trưng phất
ngọn cờ vàng đến Long tinh kỳ của nhà Nguyễn và cờ vàng quẻ ly sọc đỏ của chính
phủ Trần Trong kim đều dùng cờ nền vàng làm quốc kỳ… Hồ sơ về csvn đã được
bạch hóa, mọi người đều biết HCM và đảng cộng sản Việt Nam là công cụ đắc lực của
cộng sản quốc tế. Từ những ngày đầu tiên của cái mà HCM gọi là “Cách mạng
vô sản” ở Việt Nam thì cờ đỏ sao vàng, khăn quàng đỏ, băng đeo cánh tay áo
màu đỏ, băng rôn trên đường phố màu đỏ… Ôi thôi, chỉ có một màu đỏ làm xa
xẩm tim óc nhân dân Việt Nam… Tất cả những cái “đỏ” này chỉ là sự sao
chép từ cộng sản quốc tế chứ HCM chỉ thấy giỏi về cái mảng chính trị gian ác chứ
làm sao mà có đủ trí khôn để nghĩ ra cái gì ích quốc lợi dân mình.
Với các cao trào dân chủ và biến chuyển kinh tế hôm nay, vấn đề cộng
sản tồn tại hay không chỉ còn là thời gian. Biết như vậy cho nên trong
khi chờ đợi, cán bộ cs vơ vét tài sản quốc gia thêm càng nhiều chừng nào càng tốt.
Dù đã có cố gắng sửa chữa, viết lại lịch sử như thế nào đi nữa, cs VN cũng
không thể ngu hóa được cả một dân tộc bất khuất. Cs tưởng dân mình ngu và
mau quên.
Đừng có tưởng bở!
Hãy mở mắt và chờ xem!
No comments:
Post a Comment