Sự
kiện: Năm 1979 Đặng Tiểu Bình đã xua quân xâm chiếm Việt Nam,
gây ra sự thiệt hại lớn lao về nhân mạng và tài sản cho nước ta, nhưng cho đến
nay đảng CSVN đã cố tình bưng bít sự kiện đau thương này....
Kịch Bản
MN-Chào anh BC và anh HS, hôm trước hai anh nói với MN rằng tháng Giêng là tháng ăn chơi, hôm nay mới là ngày 18 tháng Giêng năm Nhâm Dần thôi, chắc hai anh còn mải du xuân chứ chưa đi làm lại đâu phải không?
HS- MN hỏi thật hay hỏi móc chúng tôi đấy? Thời đại điện tử chứ có phải lúc người kéo cày thay trâu như thuở xưa đâu mà ăn chơi cho hết tháng Giêng, có nước cả nhà HS đói meo râu cả ra đấy.
MN- Chứ sao MN thấy bà con ta nhiều nơi còn đang có các hội hè đình đám rất vui vẻ linh đình kìa. Chứ bộ không vui xuân thì là cái gì?
BC- Cả hai bạn cùng nói đúng đấy. Ai phải đi làm thì đành phải chịu như anh HS, còn ai có điều kiện vui xuân như MN thì cứ thoải mài vui xuân thôi. Với lại ở nước ta ngày Rằm Tháng Giêng cũng là Tết Nguyên Tiêu nữa, rồi mùa xuân còn có vô số lễ hội dân gian như trẩy hội Chùa Hương chẳng hạn, nên bà con còn vui chơi dài dài mà.
HS- Đúng vậy, thời xưa 90% dân mình sống bằng nghề nông, khi việc đồng áng đã xong thì bà con nghỉ ngơi vui xuân, còn hôm nay thì đã khác xa rồi. Vả lại trong thời gian mấy chục năm chiến tranh, ngày tư ngày tết cũng không còn được thoải mái như khi xưa nữa. Cuộc sống của bà con thành thị luôn hối hả quanh năm suốt tháng, chứ có như ở đồng quê đâu.
MN- Anh HS nhắc đếnnhững năm chiến tranh làm MN nhớ tớinhững biến cố đã xẩy ra trong những ngày Tết của dân tộc mình, có biến cố vui, cũng có biến cố buồn. Vui như ngày 5 tháng Giêng kỷ niệm trận Đống Đa, ngày vua Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789, buồn như CSVN mở cuộc tổng tấn công trong ngày Tết Mậu Thân năm 1968 mà đến nay nhiều nhân chứng vẫn còn sống đã thuật lại, nhưng sách báo của nhà nước CSVN thì họ lại chẳng hề nhắc đến. Nghĩ cũng kỳ.
BC- Họ không nhắc đến vì họ là kẻ đã gây ra tội ác cho người dân Miền Nam VN, đồng thời họ cũng nướng hết gần 100,000 bộ đội của họ, gồm thanh niên nam nữ cả Bắc lẫn Nam nữa chứ. Tiêu biểu cho tội ác này là hơn 5,000 người dân vô tội Huế đã bị họ tàn sát, mà đến nay họ vẫn không chịu nhìn nhận sai lầm và có lời tạ tội với những người đã bị họ giết ấy.
HS- Anh chị nói đúng, tuy biến cố Mậu Thân đã diễn ra cách đây 54 năm, nhưng đó là một biến cố lịch sử, mà đã là biến cố lịch sử, thì dầu ai gây ra cũng cần phải đưa vào tài liệu lịch sử của quốc gia, để cho hậu thế học hỏi, nếu là điều hay thì noi theo, nếu là điều xấu thì phải tránh không cho tái diễn mới phải chứ.
MN- Nhưng bản chất của CS là dối trá mà, trắng họ còn bảo là đen, đen họ bảo là trắng, thì hỏi làm sao họ thừa nhận những sai trái họ đã gây ra chứ. Họ chỉ mạnh miệng hô hào nào là đánh thắng Tậy thắng Mỹ, chứ họ có dám động tới Tàu Cộng xâm lược đâu. Hai anh nghĩ xem MN nói vậy có đúng không?
BC- MN nói đúng rồi, mới hôm qua, ngày 17 tháng 2 cách đây đúng 43 năm, tức năm 1979, Đặng Tiều Bình đã xua hơn nửa triệu quân tràn qua biên giới phía Bắc nước ta, đánh vào 6 tỉnh là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hoàng liên Sơn, Lai Châu. Quảng Ninh, và Hà Tuyên. Gọi là để “dậy cho VN một bài học”. Sau một tháng tấn công, quân Tàu Cộng đã giết hại không biết bao nhiêu người VN và hủy hoại gần như bình địa 6 tỉnh biên giới nước ta. Thế mà cho đến nay nhà nước CSVN cấm không cho ai được nhắc lại biến có xâm lược ấy, thế có nhục khôn chứ.
HS- Mình là người VN thì thấy nhục đấy, nhưng bọn CS thì chúng đã coi Tàu Cộng như cha như thầy của chúng nó rồi, nên có bị đánh bị giết cũng phải im miệng và tùng phục thôi. Chính vì vậy mà chúng chủ trương phải viết lại lịch sử nước nhà, lược bỏ những gì có thể làm mất lòng đàn anh phương Bắc là như vậy. Ngoài việc việc Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng dâng Hoàng Sa Trường Sa cho Tàu Cộng, thì suốt cả chục năm qua, thuyền đánh cá của ngư dân ta bị tàu của TC đâm chìm mà Hà Nội cũng không dám chỉ mặt đặt tên mà vẫn gọi là “tàu lạ” đấy. Xem thế thì đủ biết cái hèn của bọn CSVN là thế nào!
MN- MN có đọc được ở nhiều tài liệu khác nhau, cho biết rằng ngày 3 &4 tháng 9 năm 1990 có một cuộc họp tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai Đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng.Trong hội nghị này VN cam kết phục tùng quan thầy TC, và cam kết sẽ không nhắc đến cuộc xâm lược đẫm máu năm 1979. Và cũng từ cái hội nghị đó thì CSVN đem về lá bùa “4 tốt và 16 chữ vàng”, để bắt cán bộ và người dân cảnước, ngày đêm phải niệm chú cái lá bùa ấy, thì sẽ được yên thân. Có đúng vậy không hai anh.
BC- Chính xác là như vậy, nhưng ngoài những thông tin được công khai, người ta còn nói đến những cam kết bí mật khác nữa, mà chẳng ai biết rõ những cam kết là gì, ngoài những tên chóp bu của hai đảng CS Tàu Việt ra. Từ đó chúng ta mới nghe thấy 4 chữ “Mật Nghị Thánh Đô” là như thế đấy.
HS- Người ta thường nói “không có lửa sao có khói”, nên cứ nhìn vào thái độ của thành phần lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN và những chính sách của VN về chính trị, kinh tế, ngoại giao đối với Tàu Cộng, thì chúng ta cũng đoán ra được phần nào những cam kết ngấm ngầm kia. Chắc chắn rất bất lợi cho tương lai của đất nước ta.
MN- Nếu đúng như những gì anh em chúng ta bàn từ nãy đến giờ, thì chỉ có cách duy nhất là dứt điểm bọn nội thù của dân tộc là đảng CSVN, thì may ra mới tránh được cái nguy cơ mất nước vào tay TC thôi. Hai anh nghĩ sao?
BC- Đúng thế, không có con đường nào khác đâu. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ rồi. Lần sau bàn tiếp vậy.
HS- HS cũng nghĩ vậy.
No comments:
Post a Comment