Chưa khi nào nhà tù ở VN được ca ngợi một cách khốn
nạn, nham nhở và đểu cáng đến như thế qua lời của chính trùm
công an nói ra. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi
đến quý thính giả đài ĐLSN bài viết có tựa đề: “À, thì ra thế…” của
Từ Thức sẽ được Quê Hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm
nay.
Từ Thức
Có người đặt câu hỏi tại sao một nước tương đối nhỏ như VN có thể trở thành nhà tù chính trị lớn thứ nhì trên thế giới, sau Trung Cộng, theo tổ chức Phóng Viên Không biên Giới. Câu hỏi vừa được trả lời một cách dứt khoát. Nguyên nhân chính, không phải bởi vì nhà tù là cơ sở huyết mạch cho sự tồn tại của một trong những nước Cộng Sản cuối cùng trên trái đất.
Nguyên nhân chính, không phải bởi vì VN là một nước độc tài tàn bạo. Những người còn lương tri, dám mở miệng hay ngo nghoe đụng tới nhà nước, nhất là nhà nước Tàu, làm sứt mẻ tình hữu nghị Hoa Việt, đều lãnh án tù nặng, hơn cả tội cướp của, giết người: 5, 10, 15 hay 20 năm tù.
Câu trả lời dứt khoát, đơn giản và thông minh, đến từ bộ trưởng Công An Tô Lâm: VN nhiều tù nhân bởi vì “chế độ phạm nhân quá cao, nhiều người tìm đủ mọi cách để vào tù.’’ Ông ta nói: ngoài đời, người nghèo không kiếm được 17kg gạo, 15kg rau mỗi tháng như phạm nhân…
À, thì ra VN vẫn còn là một nước đói khổ. Thì ra trong lúc đầy tớ sống như triệu phú Tây, Mỹ, dân vẫn còn chạy kiếm không ra mấy ký gạo, vài bó rau. Trong một lúc bốc đồng, hay trong một lúc thành thực nhất, Tô Lâm đã chửi cha những đỉnh cao trí tuệ loài người vẫn nói VN sẽ vượt qua Nhật Bản, Singapour, đất nước chưa bao giờ được như ngày nay, ”top” thế giới, trung tâm vũ trụ về mọi mặt.
Vấn đề của những người dối trá là sớm muộn gì cũng dấu đầu hở đuôi. Nhất là khi cả tập đoàn thi nhau nói láo, ông nói gà, bà nói vịt. Cái đáng kinh ngạc, là mỗi lần một đầy tớ tuyên bố, người ta nghĩ đó là tận cùng của sự ngớ ngẩn, hôm sau, đầy tớ khác nghĩ ra câu còn ngớ ngẩn hơn nữa.
Trước đây, bà bộ trưởng Y tế nói sở dĩ người ta chen chúc, chầu chực ờ nhà thương, vì bệnh nhân rất sung sướng trong các bệnh viện kiểu mẫu ở VN. Cũng như nhiều cháu gái thích đi học, vì ở nhà trường, học sinh có quyền bán dâm 3 lần mà không bị ma cô, công an hoạch họe, bóc lột như ở bên ngoài.
Chế độ, chính sách dành cho phạm nhân quá cao, khiến nhiều người sẽ tìm mọi cách vào tù. Ông trùm quên không kể việc lâu la của ông ta, nhiều khi còn tận tình giúp những người muốn tự tử trong các đồn công an. Nước nào cũng có nhà tù. Ở những xứ đáng gọi là một quốc gia, nhà tù là một nơi để ngăn ngừa tù nhân tái phạm, để trả nợ cho xã hội nhưng được đối xử tử tế, nhân phẩm được tôn trọng, theo những công ước quốc tế.
Ở những nước tiến bộ như Bắc Âu, nhà nước có chính sách, và bổn phận, giúp tù nhân đầy đủ điều kiện trau dồi kiến thức hay nghề nghiệp chuyên môn. Để khi ra khỏi nhà tù, họ trở thành một người khác, hội nhập với xã hội thay vì trở thành kẻ thù hay gánh nặng của xã hội. Có nhiều tù nhân thất học, sau nhiều năm trong tù, trở thành học giả, chuyên viên.
Ở VN, nhà tù không phải chỉ là biện pháp cùm chân, trói tay, bịt miệng người có tội với chế độ mà còn là cơ hội để chế độ hèn hạ trả thù. Hành hạ kẻ thù trên thân xác nhưng nhất là trên tinh thần.
Chuyện đưa côn đồ, tử tội giam chung với những người yêu nước là một quốc sách, để ngày đêm xỉ vả, với mục đích khiến họ phát khùng, tiêu tan hết nghị lực, để khi ra tù không dám ngửng đầu lên nữa. Trên cả sự độc ác, tàn nhẫn, nó có cả cái thú vui bệnh hoạn, súc vật. Đó cũng chỉ là một cách nói dễ dãi. Trên thực tế, thú vật không tìm cái thú trong việc hành hạ đồng loại.
Bỏ cha mẹ, vợ chồng, con cái, vào tù 10 năm, 20 năm để có miếng cơm, cọng rau hàng ngày. Đó là giấc mơ của người Việt ở thế kỷ 21!
“Chế độ phạm nhân quá cao, nhiều người sẽ tìm đủ cách đi tù!”. Cái ngớ ngẩn không có giới hạn. Cái khốn nạn, nham nhở, đểu cáng còn mênh mông hơn nữa.
Có người đặt câu hỏi tại sao một nước tương đối nhỏ như VN có thể trở thành nhà tù chính trị lớn thứ nhì trên thế giới, sau Trung Cộng, theo tổ chức Phóng Viên Không biên Giới. Câu hỏi vừa được trả lời một cách dứt khoát. Nguyên nhân chính, không phải bởi vì nhà tù là cơ sở huyết mạch cho sự tồn tại của một trong những nước Cộng Sản cuối cùng trên trái đất.
Nguyên nhân chính, không phải bởi vì VN là một nước độc tài tàn bạo. Những người còn lương tri, dám mở miệng hay ngo nghoe đụng tới nhà nước, nhất là nhà nước Tàu, làm sứt mẻ tình hữu nghị Hoa Việt, đều lãnh án tù nặng, hơn cả tội cướp của, giết người: 5, 10, 15 hay 20 năm tù.
Câu trả lời dứt khoát, đơn giản và thông minh, đến từ bộ trưởng Công An Tô Lâm: VN nhiều tù nhân bởi vì “chế độ phạm nhân quá cao, nhiều người tìm đủ mọi cách để vào tù.’’ Ông ta nói: ngoài đời, người nghèo không kiếm được 17kg gạo, 15kg rau mỗi tháng như phạm nhân…
À, thì ra VN vẫn còn là một nước đói khổ. Thì ra trong lúc đầy tớ sống như triệu phú Tây, Mỹ, dân vẫn còn chạy kiếm không ra mấy ký gạo, vài bó rau. Trong một lúc bốc đồng, hay trong một lúc thành thực nhất, Tô Lâm đã chửi cha những đỉnh cao trí tuệ loài người vẫn nói VN sẽ vượt qua Nhật Bản, Singapour, đất nước chưa bao giờ được như ngày nay, ”top” thế giới, trung tâm vũ trụ về mọi mặt.
Vấn đề của những người dối trá là sớm muộn gì cũng dấu đầu hở đuôi. Nhất là khi cả tập đoàn thi nhau nói láo, ông nói gà, bà nói vịt. Cái đáng kinh ngạc, là mỗi lần một đầy tớ tuyên bố, người ta nghĩ đó là tận cùng của sự ngớ ngẩn, hôm sau, đầy tớ khác nghĩ ra câu còn ngớ ngẩn hơn nữa.
Trước đây, bà bộ trưởng Y tế nói sở dĩ người ta chen chúc, chầu chực ờ nhà thương, vì bệnh nhân rất sung sướng trong các bệnh viện kiểu mẫu ở VN. Cũng như nhiều cháu gái thích đi học, vì ở nhà trường, học sinh có quyền bán dâm 3 lần mà không bị ma cô, công an hoạch họe, bóc lột như ở bên ngoài.
Chế độ, chính sách dành cho phạm nhân quá cao, khiến nhiều người sẽ tìm mọi cách vào tù. Ông trùm quên không kể việc lâu la của ông ta, nhiều khi còn tận tình giúp những người muốn tự tử trong các đồn công an. Nước nào cũng có nhà tù. Ở những xứ đáng gọi là một quốc gia, nhà tù là một nơi để ngăn ngừa tù nhân tái phạm, để trả nợ cho xã hội nhưng được đối xử tử tế, nhân phẩm được tôn trọng, theo những công ước quốc tế.
Ở những nước tiến bộ như Bắc Âu, nhà nước có chính sách, và bổn phận, giúp tù nhân đầy đủ điều kiện trau dồi kiến thức hay nghề nghiệp chuyên môn. Để khi ra khỏi nhà tù, họ trở thành một người khác, hội nhập với xã hội thay vì trở thành kẻ thù hay gánh nặng của xã hội. Có nhiều tù nhân thất học, sau nhiều năm trong tù, trở thành học giả, chuyên viên.
Ở VN, nhà tù không phải chỉ là biện pháp cùm chân, trói tay, bịt miệng người có tội với chế độ mà còn là cơ hội để chế độ hèn hạ trả thù. Hành hạ kẻ thù trên thân xác nhưng nhất là trên tinh thần.
Chuyện đưa côn đồ, tử tội giam chung với những người yêu nước là một quốc sách, để ngày đêm xỉ vả, với mục đích khiến họ phát khùng, tiêu tan hết nghị lực, để khi ra tù không dám ngửng đầu lên nữa. Trên cả sự độc ác, tàn nhẫn, nó có cả cái thú vui bệnh hoạn, súc vật. Đó cũng chỉ là một cách nói dễ dãi. Trên thực tế, thú vật không tìm cái thú trong việc hành hạ đồng loại.
Bỏ cha mẹ, vợ chồng, con cái, vào tù 10 năm, 20 năm để có miếng cơm, cọng rau hàng ngày. Đó là giấc mơ của người Việt ở thế kỷ 21!
“Chế độ phạm nhân quá cao, nhiều người sẽ tìm đủ cách đi tù!”. Cái ngớ ngẩn không có giới hạn. Cái khốn nạn, nham nhở, đểu cáng còn mênh mông hơn nữa.
No comments:
Post a Comment