Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng CSVN công bố kỷ luật hai viên tướng
cao cấp trong Quân Chủng Phòng Không – Không quân thuộc Bộ Quốc Phòng
CSVN là Thượng Tướng Phương Minh Hòa và Trung Tướng Nguyễn Văn Thanh,
chỉ thuần túy là vụ “đốt lò” trong quân đội hay còn chứa đựng ý đồ và ẩn
ý nào khác?
Vụ việc trên xảy ra vào cuối Tháng Sáu, 2018, cùng với thông báo kỷ
luật Ban Cán Sự Đảng Bộ Thông Tin và Truyền Thông và các cá nhân liên
quan vụ AVG như Lê Nam Trà, Phạm Đình Trọng, Cao Duy Hải, Phạm Hồng Hải,
Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn.
Lần đầu tiên giới quan chức ngập ngụa dấu hiệu tham nhũng của Bộ Quốc
Phòng được xếp “chung bảng” với những quan chức chính quyền mà “ăn
uống” đã trở thành nhu cầu cộng sinh bất diệt trong trường đời “Việt
cộng”.
Thượng Tướng Phương Minh Hòa và Trung Tướng Nguyễn Văn Thanh bị Ủy
Ban Kiểm Tra Trung Ương cáo buộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp về quản
lý đất quốc phòng khi “trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất vào mục
đích kinh tế, liên doanh, liên kết không đúng quy định”.
Vụ kỷ luật Thượng Tướng Phương Minh Hòa và Trung Tướng Nguyễn Văn
Thanh là sự kiện “đốt lò” thứ hai, sau vụ Út trọc, trong chiến dịch “làm
sạch quân đội” của Nguyễn Phú Trọng – người mà từ Tháng Sáu, 2016 đến
nay đã tuần tự và liên tiếp thực hiện chủ trương “chống tham nhũng”
không khác mấy quy trình của Tập Cận Bình ở Trung Quốc từ năm 2012.
Cũng trong cuộc họp giao ban của Bộ Quốc Phòng vào quý I năm 2018,
điều có vẻ đáng ngạc nhiên là cơ quan này đã tự tin tuyên bố sẽ đi đầu
trong chống tham nhũng trong quân đội. Hẳn là tuyên bố này phải mang
“dấu ấn Nguyễn Phú Trọng” và như một cú ghi điểm quyết định của phái
quân sự trước ngành công an đang lâm vào thực trạng quá nhiều vụ bê bối
và tham nhũng từ trên xuống dưới.
Sau Hội Nghị Trung Ương 7, phải chăng ý đồ và nước cờ tiếp theo của
Nguyễn Phú Trọng là thi hành kỷ luật tướng quân đội để “đốt” tiếp tướng
công an?
Nguyễn Phú Trọng chính là bí thư quân ủy trung ương, trong khi viên
đại tướng Ngô Xuân Lịch – Bộ Trưởng Quốc Phòng – là phó bí thư thường
trực của tổ chức này.
Phải chăng Nguyễn Phú Trọng đang muốn chứng tỏ rằng “củi nhà” trong
quân đội mà còn bị tống vào “lò” thì các loại tướng lĩnh tham nhũng ở Bộ
Công An – một loại “củi rừng” – càng chẳng có lý do gì để thoát tội?
Trong 4 tháng đầu năm 2018, đã có hai viên tướng công an bị khởi tố
và tống giam là Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Hóa – cục trưởng Cục Phòng
Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao của Bộ Công An và Trung Tướng Phan Văn Vĩnh
– cựu tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, từng một thời là cấp trên trực
tiếp của Nguyễn Thanh Hóa. Vụ án này không những liên đới trực tiếp đến
câu chuyện “công an bảo kê đường dây đánh bạc công nghệ cao”, mà vào
thời gian đó còn có thông tin cho biết máy chủ của đường dây này “nằm
sát Bộ Công An”.
Sau vụ kỷ luật hai tướng Phương Minh Hòa và Nguyễn Văn Thanh của quân
đội, đang xuất hiện nhiều đồn đoán rằng sẽ có một viên tướng hai sao
của Bộ Công An bị cho vào “lò” vì liên đới trực tiếp trách nhiệm vụ Vũ
“Nhôm”.
Sau Hội Nghị Trung Ương 7 vào Tháng Năm, 2018 mà đã chẳng thể “diệt
ruồi” lẫn đả hổ, bầu không khí “chống tham nhũng” bất thần lắng hẳn đi.
Sau khi xuất hiện “chủ nghĩa nhân văn Nguyễn Phú Trọng”, đã có một luồng
dư luận cho rằng thực ra ông Trọng là người thiếu kiên quyết trong
chống tham nhũng và phần đa chỉ là giơ cao đánh khẽ, chủ đích nhằm răn
đe để giữ đảng, thu hồi tài sản tham nhũng và lấy tiếng “Sĩ phu Bắc Hà”
hay “Minh quân” cho cá nhân mình.
Rất có thể, sự phản ứng của dư luận trên, mà đặc biệt là dư luận từ
giới cách mạng lão thành trong đảng, đã khiến Nguyễn Phú Trọng không thể
ngủ ngon trong chiến thắng, mà phải tiếp tục hành động để xứng đáng với
danh hiệu “Người đốt lò vĩ đại” của ông ta.
Hiện thời, và đặc biệt sau biến cố cuộc biểu tình ngày 10 Tháng 6,
cùng trận bạo loạn ở Bình Thuận tràn ngập dấu hiệu được hậu thuẫn bởi
một bàn tay – thế lực bí mật nào đó ngay trong đảng mà có thể nhằm gây
áp lực chính trị với nhau trong nội bộ, Nguyễn Phú Trọng đang phải đối
mặt với một mối nguy hiểm lớn: Ông Trọng có thể bị hất đổ vào bất kỳ
thời điểm nào khi ông bị đổ bệnh hoặc phải tạm thời rời bỏ quyền lực tối
cao, để sau đó bị “hồi tố” – không chỉ bởi những đối thủ chính trị và
các thế lực tham nhũng, mà còn có thể do chính những “người tâm phúc” và
cận thần mà ông Trọng đã từng tin cậy như loại “cộng sản tốt tương đối”
hoặc “có nhúng chàm nhưng đã gột rửa”.
Chỉ ít ngày sau Hội Nghị Trung Ương 7, một lần nữa kể từ quý hai năm 2017, ông Trọng lại khởi động quy trình “diệt ruồi”.
Theo “quy luật” riêng của ông Trọng, chiến dịch “diệt ruồi” sẽ gia
tăng theo thời gian, có thể trong một giai đoạn khoảng 3 – 4 tháng, để
đạt tới đỉnh điểm nhất thời bằng hàng loạt “ruồi” bị cho “nhập kho” và
tạo tiền đề để tiến tới “mần” một “con hổ” nào đó./.
Phạm Chí Dũng
No comments:
Post a Comment