Ngày 2 tháng 7 vừa qua, tổ chức Ân Xá Quốc Tế Amnesty
International, trụ sở đặt tại Luân Đôn, Anh Quốc, ra tuyên bố kêu gọi
nhà cầm quyền huyện Di Linh, tỉnh Đồng Nai phải hành động để bảo đảm an
toàn cho nhà hoạt động nhân quyền Đỗ thị Minh Hạnh, sau khi côn đồ ném
gạch đá tấn công nhà riêng của gia đình cô ba lần trong 2 tuần qua… Mời
quý thính giả theo dõi Quan Điểm của LLCQ về sự kiện này với tựa đề:
“Bản Chất Côn Đồ Của Đảng CSVN”, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết
thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Thưa quý thính giả,
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh là một trong những người sáng lập Liên Minh Công
Nông vào cuối năm 2006 để tranh đấu cho quyền lao động tự do tại Việt
Nam. Tháng 10 năm 2010, cô bị kết án 7 năm tù giam với tôi danh “phá rối
an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân” theo Điều 89 của
Bộ luật Hình sự 1999. Cô được thả vào tháng 6 năm 2014, sau khi trải qua
bốn năm bốn tháng tù giam. Ra tù, cô Minh Hạnh vẫn tiếp tục theo đuổi
con đường tranh đấu, bấp chấp những hành động khủng bố, phá rối, trấn áp
của nhà cầm quyền CSVN.
Hành động khủng bố mới nhất vừa diễn ra tại thị trấn Di Linh, huyện
Di Linh, tỉnh Lâm Đồng khi cô Minh Hạnh về căn nhà của gia đình cô để
chăm sóc người cha già 76 tuổi. Tối ngày 24 tháng 6, khoảng một chục
người đàn ông ném đá vào nhà của gia đình cô. Cuộc tấn công lại được
tiến hành lần nữa vào ngày 27 tháng 6, và côn đồ còn ném vật dụng gây
nổ. Cuộc tấn công bằng gạch đá thô bạo nhất diễn ra vào đêm 30 tháng 6.
Các cuộc tấn công này gây ra thiệt hại lớn cho gia đình cô, phá vỡ kính
và mái ngói và làm hư hỏng nhiều đồ đạc trong nhà.
Trong lúc diễn ra các hành động côn đồ này, cô Minh Hạnh và người cha
đang ở trong nhà. Cô đã gọi điện thoại cho một số sĩ qua công an địa
phương nhưng không thấy có sự can thiệp nào. Ngày 27 tháng 6, blogger
Đinh Văn Hải đến thăm nhà của Đỗ Thị Minh Hạnh. Trên đường về nhà, anh
bị những tên côn đồ địa phương chặn lại và đánh đập khiến xương bả vai
bị gãy và một bàn tay bị giập.
Trước sự việc này, tổ chức Ân Xá Quốc Tế, tức Amnesty International,
trụ sở đặt tại Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 2 tháng 7, đã công bố bản lên
tiếng tựa đề “Nhà chức trách phải bảo vệ nhà hoạt động nhân quyền đối
với các tấn công của côn đồ”. Sau khi tường trình chi tiết diễn tiến
nội vụ, bản lên tiếng đã trích dẫn nhân định của Ông Minar Pimple, Giám
đốc cao cấp đặc trách Hoạt động Toàn cầu của Ân Xá Quốc Tế, cho rằng
việc nhân viên công lực đã nhắm mắt làm ngơ trước các hành động côn đồ
này là đáng kinh tởm.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cá nhân cô Minh Hạnh hoặc gia đình cô bị côn đồ phá rối, khủng bố. Trước khi bị bắt và ngồi tù, cũng như sau khi ra tù, cô và gia đình thường xuyên bị xách nhiễu, hăm dọa và hành hung.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cá nhân cô Minh Hạnh hoặc gia đình cô bị côn đồ phá rối, khủng bố. Trước khi bị bắt và ngồi tù, cũng như sau khi ra tù, cô và gia đình thường xuyên bị xách nhiễu, hăm dọa và hành hung.
Và cũng không phải chỉ có cô Minh Hạnh và những bạn bè cô như blogger
Đinh Văn Hải bị khủng bố mà có thể nói tất cả những người khác biệt
chính kiến với chế độ đều bị khủng bố, bất luận họ là nam hay nữ, già
hay trẻ, cư ngụ trong Nam hay ngoài Bắc. Ngay cả thân nhân và bạn bè của
họ cũng luôn bị canh chừng, hăm dọa, hành hung, không bằng hình thức
này cũng bằng hình thức khác.
Như vậy hiển nhiên là việc khủng bố thành phần bất đồng chánh là
chính sách của đảng CSVN nhằm ngăn chận, chế ngự thành phần này. Và cũng
hiển nhiên những kẻ thi hành việc khủng bố như ném gạch đá vào nhà cô
Minh Hạnh cũng như chận đường hành hung anh Đinh Văn Hải, không phải là
“nhân dân tự phát” như đảng tuyên truyền mà đều là công án trá hình, nếu
không cũng là thành phần bất hảo được các cơ quan anh ninh trả lương,
bảo bọc!
Nhưng tại sao đảng CSVN vừa nắm lực lượng an ninh hùng hậu nhiều
triệu người, vừa nắm hệ thống tòa án từ trung ương đến địa phương, và
cũng tác giả bao nhiêu bộ luật, tại sao vẫn còn sử dụng trò “côn đồ” để
khủng bố, trấn áp những người bất đồng chính kiến?
Đó là vì bản chất côn đồ, bạo lực, dã man của đảng CSVN. Bản chất này
bắt nguồn từ chủ trương “đấu tranh giai cấp” sắt máu mà đảng CSVN đã áp
dụng ngay từ khi mới ra đời. Chủ trường này đã thể hiện quá rõ rệt qua
hai câu thờ “để đời” trích từ bài thơ “Cải cách ruộng đất” của Tố Hữu:
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ/Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau
xong”. Với bản chất đó, Đảng CSVN đã sử dụng bạo lực, côn đồ không
những chỉ để cướp quyền mà còn triệt để áp dụng để duy trì quyền lực
thống trị đất nước.
Điều tai hại là, với hơn 70 năm thấm nhuần ở miền Bắc và hơn 40 năm
nhuộm đỏ miền Nam, tính cách sát nhân, côn đồ man rợ này đã ảnh hưởng
đến lối sinh hoạt, hành sử của con người. Nó đã trở thành một thứ văn
hóa – văn hóa côn đồ. Tệ nạn các nữ học sinh đấm đá nhau công khại, thậm
chí lồng lộn, giật xé quần áo của nhau ngay giữa sân trường diễn ra ở
nhiều nơi là một ví dụ điển hình cho thứ văn hóa này.
Công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ CS độc tài toàn trị, xây dựng một
nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, dù khó khăn, gian nan,
nhưng có thể hoàn thành trong một hoặc hai thế hệ kế tiếp. Nhưng công
cuộc phục hưng nền văn hóa dân tộc đã bị tróc gốc, cải tạo lại bản chất
con người Việt Nam đã bị mai một, chắc chắn còn gian nan, khó khăn hơn
nhiều, và đòi hỏi hàng chục thế hệ, nếu không muốn nói có thể còn kéo
dài hơn nữa!
Trân trọng cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Cứu Quốc
Trân trọng cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Cứu Quốc
No comments:
Post a Comment